sốt, nghĩ muốn đánh thức nàng. Đã thấy chóp mũi nàng thấm mồ hôi, chíu
chặt mi tâm, hình như gặp ác mộng.
Cúi sát người xuống xem, khuôn mặt nhỏ nhắn nửa chìm trong tay áo
đã vương hai hàng nước mắt, quanh mắt đỏ một vòng, nhìn ra được ban nãy
mới khóc. Trong lòng Phó Tránh hỗn độn tê rần, tuy tính tình của Sầm Duệ
yếu ớt, nhưng không dễ khóc, một lần duy nhất là khi Long Tố Tố chết mới
ôm hắn khóc rất ngoan một hồi.
Nhẹ nhàng gạt lệ trên khoé mắt nàng, ngón tay dừng ở cằm nàng, hơi
nâng lên. Phó Tránh khẽ hôn lên mi tâm của Sầm Duệ, đôi môi mang theo
vài phần lưu luyến vuốt ve, trong cổ họng tràn ra một tiếng thở dài...
Trong lòng nàng không bỏ được, nhưng nàng có biết, hắn càng không
bỏ được hơn.
Sầm Duệ cảm giác ngủ rất tốt, vì khi tất cả cảnh trong mơ qua đi, nàng
lại ngủ thật sâu. Lúc bừng tỉnh, mưa đã tan, ánh sáng mỏng manh ló ra sau
mây mù, trong thư phòng bớt đi vài phần tối tăm.
Đau! Xoa cái cổ nhức mỏi, giọng không có sức gọi Lai Hỉ vào: "Giờ
nào rồi?"
Hai mắt Lai Hỉ công công cũng nhập nhèm mờ sương, không chắc
nói: "Giờ Tỵ đi." Âm thầm khó hiểu, vừa rồi có phải có ai tới không nhỉ?
"Leng keng" Tiếng đồ vật rơi trên gỗ lim, Sầm Duệ bỗng nhiên nói:
"Chuẩn bị xe!"
Lai Hỉ lập tức hiểu ý của Sầm Duệ, thật cẩn thận nói: "Bệ hạ, có lẽ lúc
này Phụ chính đã ra khỏi thành rồi, không đuổi kịp đâu."
"Vậy sao..." Sầm Duệ ảm đạm gục đầu xuống.