Quân đội ngay ngắn có trật tự dừng trước cửa thành hơn một dặm,
phía trước ngự mã có một người siết cương ngựa trong tay, lặng lẽ cười:
"Đánh bao nhiêu trận cũng không sao, lần này ngược lại lại thấy khẩn
trương. Có phải không, Trường Yên?"
Song song đó, tướng quân mặc giáp bạc nhìn ngự liễn màu vàng sáng
xa xa trước mắt, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: "Cận hương tình khiếp*."
Sống ở biên cương một năm, tất cả quý khí và sự kiêu căng của hắn đã
được thu liễm. Nếu nói một năm trước Ngụy Trường Yên là bảo đao cất
trong vỏ, thì nay chuôi bảo đao này đã phá vỏ, mài dũa mũi nhọn để tung
hoành sa trường.
*Cận hương tình khiếp: Người xa quê lâu ngày trở về sẽ thấy sợ hãi
một cách khó hiểu.
Dây cương căng lên, con ngựa đỏ hí vang, Ngụy Trường Yên giục
ngựa vung roi chạy thẳng về phía trước, dưới con mắt kinh hãi của bách
quan, ghìm ngựa đứng cách ngự liễn một trượng.
Mành vàng cuốn lên một nửa, có thể nhìn thấy vạt áo long văn, tiếng
cười khẽ truyền theo gió: "Diện thánh còn không xuống ngựa, Vân Huy
tướng quân muốn lát nữa trẫm trị ngươi tội đại bất kính hay sao?"
Ngụy Trường Yên không kìm được tâm tình dâng trào, hít vào thở ra
thật sâu, lưu loát xoay người, quỳ một gối xuống mặt đất: "Mạt tướng may
mắn không làm nhục mệnh, đắc thắng trở về."
Rèm gấm cuốn cao, thân ảnh mặc y phục màu đen ngồi trên ngự liễn,
mâu quang tươi sáng: "Nghe nói, ngươi dẫn về cho trẫm một nàng tức
phụ?"
"..." Bách quan đều lau mồ hôi, bệ hạ, ngài chú ý một chút, chẳng phải
đang định khao tam quân hay sao?