.
Bóng liễu lả lướt, chim yến tước nghiêng cánh quay về, hoàng hôn
phủ xuống nặng nề. Khác với phương Bắc xa xôi, trái ngược với kinh thành
rầm rộ, phong cảnh tại Thiên Đô - Giang Nam hoàn toàn khác biệt. Không
phồn hoa, ồn ào náo động như chốn kinh thành, cuộc sống của dân chúng
tại Thiên Đô yên tĩnh mà uyển chuyển hàm xúc, thành liễu kéo bước văn
nhân dừng chân, lúc nào cũng có thể thấy sĩ tử uống rượu ngâm thơ trên
đầu cầu.
Lại vào cuối xuân của năm, hoa hoè nở rực mười dặm, từng chùm hoa
trắng muốt rủ trên đầu tường, Phó Tránh phất cánh hoa rơi trên vai áo, đẩy
cửa bước vào.
"Đại nhân, trong kinh có tin đưa tới." Thư đồng cầm văn thư đưa đến
trước mặt Phó Tránh.
Lật hai trang, sắc mặt của Phó Tránh vẫn lạnh nhạt, quay đầu đưa cho
thư đồng: "Đốt đi."
Thư đồng gãi đầu khó hiểu, ây da? Mỗi lần đại nhân nhận được tin tức
của bệ hạ, cả khuôn mặt đều ngậm ý cười, lật xem xong còn gấp lại cẩn
thận, sao hôm nay lại nổi giận rồi? Nhìn Phó Tránh đã đi vào trong phòng,
thư đồng ngồi xổm bên lò sưởi to gan can đảm mở trang giấy ra, ừm...
"Tháng ba có ngày hội, nay mở đại yến quần thần, tuý ẩm với Thị
Trung Lang tới khi trời sáng rõ."
Ôi, lá gan của bệ hạ lớn quá đấy!
"Tiết trời thanh minh, nay cùng Đô Đốc đạp thanh, tế bái Quý phi."
Chậc, bệ hạ đúng là không biết sống chết mà!