Nhìn xuống chút nữa, tiểu thư đồng thở dài, cuộn trang giấy nhét vào
lò lửa. Bệ hạ à, ngài nên tự cầu thêm phúc đi...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, ba năm lướt qua chỉ như cái nháy
mắt. Năm Gia Nguyên thứ tư, hoa Diêu Hoàng và Nguỵ Tử ở kinh đô còn
nở rộ hơn so với năm ngoái. Hoàng đế Cung quốc vẫn như năm vừa rồi,
kiên trì đấu trí so dũng với đám chư vị đại thần khi lâm triều, chẳng qua
mấy lời hôm nay khiến trong lòng nàng vô cùng khó chịu.
"Bệ hạ a! Hoàng tự liên can tới gốc rễ của xã tắc, thật sự người cần
nạp phi ạ!"
Nạp cái đầu ngươi ấy! Sầm Duệ túm chặt tấu chương, cười đến mức
cả người lẫn vật vô hại, trong nội tâm lại vô cùng muốn túm vị Thượng thư
lệnh ỉ ôi nhập nhèm nước mắt kia đi hát hí khúc.
Hữu tướng Tạ Dung chắp tay áo cười tủm tỉm nhìn Thượng thư lệnh,
nói: "Sao Thượng thư lệnh lại lao tâm thế, trong hậu cung của bệ hạ không
phải đang giữ một vị nương nương tương lai sao?"
Chúng thần im lặng, ngài muốn nói đến cái cô con gái nhỏ chưa tới
bảy tuổi của Đồ Khả Tư Hãn kia sao...