Trong ba năm này, thế lực trong triều phát sinh biến hoá không lường,
mặc dù nhóm thế gia vẫn cầm giữ tiếng nói trong các nha môn, nhưng lấy
Tần Anh cầm đầu, đám quan viên trẻ tuổi dần dần trưởng thành, lại được
Sầm Duệ cố ý bồi dưỡng, ngày càng tham dự vào quyền lực trung tâm của
Cung quốc. Phe cánh này đa số mang xuất thân bố y hàn môn, thần tử
thanh lưu, lập trường rõ ràng đứng bên phía Sầm Duệ, trở thành cánh tay
trái, bờ vai phải để hoàng đế bệ hạ "thẳng tay làm điều ác".
Hừ hừ, thật đáng ghét! Từ tướng gặp trở ngại tứ phía, tại sao bệ hạ lại
tín nhiệm đám nhãi thỏ trắng kia chứ, tại sao bệ hạ sống chết không cưới
chất nữ của bổn tướng, tại sao bổn tướng lại có đám đội hữu như heo thế
này!
Thượng thư lệnh uể oải, căm giận bất bình nói: "Tướng gia, hai năm
nay, bệ hạ làm việc càng thêm trôi chảy. Đặc biệt đề bạt đám tiểu môn sinh
kia không nói, còn khiến Ngự sử đài nhìn chòng chọc chúng ta nữa."
Ngươi còn có miệng nói! Từ tướng tức giận dựng tóc, hận không thể
ném chén trà về phía đó, thế gia ức hiếp dân chúng mấy trăm năm nay
không phải chuyện lạ, thế mà cứ hết lần này tới lần khác bị Ngự sử đài
nhéo bím tóc! Thật sỉ nhục! Quá ngu xuẩn!
"Bệ hạ đang tuổi trẻ khí thịnh, là thời khắc bộc lộ tài năng." Từ tướng
uống mấy hớp trà lạnh, cuối cùng mới bình tĩnh được: "Lát nữa ngươi về,
lập tức triệu tập người trong tộc, bảo bọn họ trong khoảng thời gian này
phải biết giữ khuôn phép, đừng tạo rắc rối gì nữa! Nhất là hai đứa con của
Hộ bộ nhà ngươi, tay chân sạch sẽ vào! Vụ án thuỷ vận thiếu hụt lần trước,
nếu không có bổn tướng chu toàn, thì thiếu chút nữa phải vào nhà giam của
Ngự sử đài đấy!"
Thượng thư lệnh nhất nhất vâng mệnh, nhưng vẫn có chút không cam
lòng nói thầm: "Bệ hạ cũng thật bất công, mấy nhà chúng bị bệ hạ siết chặt,
độc nhất có mỗi Ngụy gia kia không ảnh hưởng tí gì."