Tạ Dung dịu giọng khuyên nhủ: "Bệ hạ, kiềm chế thế gia, lập thế cân bằng
mới mới là thượng sách."
"Trẫm thấy ngươi lập thế cân bằng rất tốt mà?" Lúc này Sầm Duệ mới
ngẩng đầu, đôi mắt tối đen ánh lên khuôn mặt của Tạ Dung, cười dài nói:
"Không phải ba năm nay, ngay cả Từ Sư thấy ngươi cũng phải giữ ba phần
lễ sao. Tất cả mọi việc đều thuận lợi, trong triều có ai so được với ngươi?"
Tạ Dung cười khổ, cái này là khen hay châm biếm hắn đây. Tuy là thế,
trong lòng không nhịn được hiểu vài phần, những điều Phó Tránh có thể
làm được, giờ này ngày này, Tạ Dung hắn cũng làm được.
"Bệ hạ, xin thứ cho thần tội bất kính, nhưng thần có thể hỏi một vấn
đề hay không?" Vấn đề này lúc mới vào tai Tạ Dung, bản thân hắn còn
cười trừ, nhưng một năm hai năm trôi qua, vô số người ghé vào tai hắn nói
đi nói lại, hắn không thể không có chút hoài nghi.
Sầm Duệ lấy tay chống cằm: "Tạ khanh nói thẳng đi."
"Bệ hạ... Có phải, long thể mang bệnh nhẹ không?" Tạ Dung hỏi rất là
hàm súc.
Sầm Duệ nghi hoặc nhìn hắn: "Cơ thể trẫm rất tốt."
Tạ Dung đen mặt một nửa, lại thử hỏi sâu hơn: "Hay là bệ hạ cảm thấy
có chỗ nào không khoẻ?"
"Tướng gia, ngài đừng nghe những tin đồn vô căn cứ, toàn bịa chuyện
thôi!" Lai Hỉ chạy ra đáp, gấp tới mức đỏ mặt tía tai: "Bệ hạ làm được, so
với tất cả những người khác còn được hơn! Bệ hạ ngài nói xem có đúng
không?!"
"..." Cuối cùng Sầm Duệ cũng hiểu, co mặt thành một nhúm.