"Sau khi Long Quý phi qua đời, trẫm đã cảm thấy phai nhạt với tình
yêu nam nữ rồi. Trẫm biết, lập hậu là chuyện sớm muộn, có điều vẫn nên
đợi hai năm nữa đi." Sầm Duệ khép sách lại, chuyển đề tài: "Trẫm hẹn Tần
Thị Trung vào giờ Mùi ở Lân Đức điện thưởng nhạc, ái khanh có đi
không?"
Nói tới mức này, Tạ Dung không tiện nói thêm gì nữa, đành cười
gượng: "Vậy thần cung kính không bằng tuân mệnh."
Tần Anh mới hồi kinh hôm qua sau khi ở Thượng Nguyệt thuộc Kim
Lăng một thời gian để thăm dò công sự thuỷ lợi Tần Hoài, nghỉ ngơi một
ngày rồi lập tức tiến cung báo cáo công tác với Sầm Duệ. Sầm Duệ thông
cảm hắn bôn ba cả đường, nên đặt bàn rượu nhỏ ở Lân Đức điện thay hắn
đón gió tẩy trần. Thật ra nguyên nhân thật sự là mỗi lần Sầm Duệ nghe Tần
Anh báo cáo đều chán tới mức toàn ngủ gật, bất đắc dĩ đành dùng ti trúc
nhạc vũ xốc lại tinh thần.
Đợi đã đợi đã, Sầm Duệ mê mang xoa mắt, có phải nàng đã quên điều
gì rồi không? Quên đi, có thể quên thì chắc là việc không quan trọng lắm.
"Công tử... Ngài đã đợi gần một canh giờ rồi, chắc là bệ hạ bị chính vụ
quấn thân." Ngụy Quả cầm khăn lau mồ hôi, nói: "Không phải Chúc tướng
quân hẹn công tử giờ Thân một khắc trao đổi về việc phòng ngự kinh thành
hay sao?"
Ngụy Như ngậm cọng rơm ngồi xổm trong góc, mồm miệng ậm ừ
không rõ nói: "Hứ, đừng có lừa mình dối người nữa, chắc bệ hạ quên là đã
hẹn công tử đi tập cưỡi ngựa rồi."
"..." Ngụy Trường Yên vung một cước đá lăn Ngụy Như, nhảy lên
ngựa: "Báo với Chúc tướng quân, bản hầu có việc tới chậm, lúc muộn mới
đi gặp hắn được." Lời còn chưa dứt, đã phi ngựa đi xa.