Ngụy Như bò ra từ hố đất, phủi phủi quần áo, giả khóc nói: "Từ khi ở
Bắc Cương về, công tử chẳng còn hòa ái nữa rồi, cũng không dễ thân nữa
rồi! Mỗi lần cãi nhau với bệ hạ là coi ta như cái bao cát, mạng của ta đáng
thương quá đi, sớm biết thế đã theo sư phụ về thâm sơn cùng cốc thủ lăng
mộ của lão quốc công cho rồi."
"..." Ngụy Quả vỗ vỗ vai hắn: "Bây giờ ngươi đi vẫn còn kịp."
Ngụy Như xù lông: "Mồm miệng ác độc! Đi chết đi! Cả đời không có
nữ nhân nào thèm đồ lão xử nam!"
"..."
Nhạc sắp dứt, tiệc rượu lục tục đổi thành ẩm thực phong phú, Sầm
Duệ mới cầm lấy chiếc đũa. Từ Tri Mẫn đi vào ngồi xổm bên cạnh, nói nhỏ
vào tai nàng hai câu, cuối cùng nàng mới nhớ mình đã quên béng mất cái
gì...
"Thỉnh Vệ Dương hầu vào." Sầm Duệ suy tư, lại nói: "Dẫn thêm Võ
Chiêu công chúa tới đây."
Ngụy Trường Yên mang sát khí bước vào điện, chưa ngẩng đầu lên, đã
bị cái bóng xanh xanh đỏ đỏ đánh úp, ôm chặt thắt lưng hắn, cười khanh
khách: "Ngụy ca ca, lâu rồi ca không tới thăm Lăng Nhi."
"..." Ngụy Trường Yên oán hận nhìn khuôn mặt tươi cười của Sầm
Duệ.
Sau khi tan tiệc, vất vả mãi mới thoát khỏi ma trảo của Võ Chiêu công
chúa, Ngụy Trường Yên xác định mục tiêu xông thẳng tới Ngự Thư phòng.
Trong thư phòng, đèn đuốc sáng như ban ngày. Sầm Duệ chống tay cúi
mặt xuống bàn, nhưng hai mắt khép lại, đã ngủ rồi.