Sầm Duệ âm thầm đưa tay thu chủy thủ về chỗ cũ, ngượng ngùng nói:
"Ngươi đa tâm rồi."
Ngụy Trường Yên như thực như giả thầm oán: "Bệ hạ có thể mở lòng
Võ Chiêu công chúa được không, thần thật sự không nhận nổi vị mỹ nhân
này đâu."
Sầm Duệ cười nói: "Trẫm thấy công chúa chỉ thích ngươi thôi."
Một trận ha ha đi qua, không khí kỳ lạ ban đầu cũng tan thành mây
khói. Ngụy Trường Yên nhịn một hồi lâu, cuối cùng không kiềm chế được
nói: "Chính vụ trong triều bây giờ đã rõ ràng, Tần Anh và Chung Sơ có thể
gánh vác đại cục, ngươi không cần liều mạng như vậy."
"Chính vụ rõ ràng?" Sầm Duệ bật cười: "Loại ca công tụng đức quái
quỷ này ngươi cũng tin à?" Ánh mắt dừng trên tấu chương trước mặt, mím
môi sâu thêm vài phần, trong mắt nổi lên cảm xúc không biết tên.
Ngụy Trường Yên nhìn ra dị thường, cũng nhìn phong tấu chương kia:
"Thượng thư lệnh đến thỉnh tội à?"
Sầm Duệ dùng một tay che nó đi, giống như có thể che đi những gì
không muốn nhìn thấy, thở dài một hơi, không gợn sóng nói: "Là tấu
chương của Phó Tránh." Khóe miệng cong lên ý cười không nắm được:
"Hắn nói đã dưỡng bệnh ổn rồi, sắp về đây."
Trong đầu Ngụy Trường Yên như có sấm sét oanh tạc, trời, thằng nhãi
này vẫn có ngày quay về sao? Lòng đầy nhiệt huyết, tiến lên hai bước
nghiêm nghị, trịnh trọng nói với Sầm Duệ: "Ngươi yên tâm, bây giờ ta nhất
định sẽ bảo vệ ngươi, không để hắn dễ dàng bắt nạt ngươi nữa."
Sầm Duệ giật giật khóe miệng: "Cám ơn... ngươi nha."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉