Lai Hỉ lại đếm lại, Phó Tránh vẫn nhiều hơn Ngụy Trường Yên một
con, Ngụy Như còn muốn tranh cãi, bị Ngụy Quả bụp miệng lôi đi, đừng
làm công tử mất mặt nữa!
"Cái này..." Lai Hỉ chảy nước mắt đón nhận áp suất thấp từ phía Ngụy
Đô Đốc: "Quả thật Thái phó đại nhân đã thắng."
Thua trong tay một nho sinh, điều này đối với Ngụy Trường Yên,
thậm chí là toàn thể võ tướng Cung quốc mà nói, là sự nhục nhã to lớn.
Sầm Duệ đích thân đếm lại hai ba lần nữa, không thể không thừa nhận
chuyện bi thống này là thật, đồng tình nhìn Ngụy Trường Yên một cái,
muốn vớt chút cục diện: "Tuy Thái Phó thắng, nhưng ngay từ đầu trẫm chỉ
tỷ thí với Ngụy khanh. Cho nên lời hứa lúc trước của trẫm với Ngụy khanh
vẫn tính, giờ Ngụy khanh muốn gì nào?"
Ngụ ý là, cho dù Phó Tránh có thắng cũng không liên quan tới ngươi,
làm thế nào thuận tiện nhất thì làm đi.
Sầm Duệ nói như vậy rồi mà khuôn mặt u ám của Ngụy Trường Yên
không thấy khá lên, lúc nhìn Phó Tránh lóe lướt ý cười khẽ, trong lòng lại ủ
dột rối rắm: "Thái Phó thắng tức là thắng, bệ hạ muốn thưởng cũng nên
cùng thưởng Thái Phó."
Ngụy Như ô ô ô: "Công tử thật rộng lượng!"
"..." Ngụy Quả yên lặng ấn đầu Ngụy Như xuống, ngươi đã tự động bỏ
qua ánh mắt muốn băm Thái phó đại nhân ra khi nói chữ "cùng" kia sao?
Sầm Duệ ấn ấn huyệt thái dương đau nhức, đáp ứng yêu cầu của Ngụy
Trường Yên: "Nói đi, hai vị ái khanh muốn phần thưởng gì?"
"Thần muốn... Bệ hạ," Sau một lúc lâu, Ngụy Trường Yên phun ra câu
nửa vời này.