Nhóm đại thần ngồi xung quanh uống trà cắn hạt dưa đồng loạt phun
trà, ho khan khù khụ. Đô đốc à! Muốn làm long dương thì cũng không cần
công khai như vậy đâu? Nơi này còn có thất lão bát thập, tư tưởng rất bảo
thủ đấy nhé!
Phó Tránh áp chế sắc lạnh trong mắt, tiểu tử này dám nói khỏi miệng
cơ đấy.
Ngụy Trường Yên hợp thời đem nửa câu còn lại nói ra: "Cùng thần đi
Đan Phương phổ ngắm hoa."
"..." Sầm Duệ hết sức muốn cắm mũi tên trên người con chồn chó vào
đầu Ngụy Trường Yên, đùa nàng vui lắm sao? Nhạt nhẽo nói: "Chuẩn ..."
Phó Tránh khoan thai nói tiếp: "Vậy thần muốn thỉnh bệ hạ ban cho
thần được làm bạn giá, cho phép đi cùng."
"..."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Kinh đô của Cung quốc được mệnh danh là "Hoa Đô", hơn phân nửa
khu chợ phía Tây từ cổng Nam vào trong, cũng là nơi rực rỡ nhất được gọi
là Đan Phương Phổ (Hương thơm đan xen). Mà khi Ngụy Trường Yên dẫn
Sầm Duệ cùng Phó Tránh tới nơi, Sầm Duệ nhìn hồng sa rủ xuống đất,
nùng hương lưu luyến trên lầu các, mới phát hiện chữ "Hoa" này không chỉ
là hoa.
Ngụy Trường Yên khoác vai Sầm Duệ, cười không đứng đắn: "Bệ hạ,
trước đây người thường chạm mặt với thần ở đây."
"..." Sầm Duệ thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, lịch sử đen tối đó đừng có
nhắc tới trước mặt người nào đó được hay không!