Sau khi Trường Nhạc phường bị thiêu hủy, Trích Nguyệt các thành
công thượng vị, trở thành nơi phong nguyệt nổi danh nhất trong kinh. Khác
với phong cách bình dân của Trường Nhạc phường, ở Trích Nguyệt các,
chỗ nào cũng xa hoa quyền quý, lầu các phong nhã tinh xảo, phần lớn các
cô nương đều thông hiểu chút thi từ, người ra vào đa phần cũng là hoàng
thân quốc thích.
Nếu không có Phó Tránh ở bên, Sầm Duệ thật sự muốn vào nhìn một
cái, có điều bây giờ chỉ dám giả vờ nghiêm mặt giáo huấn hắn: "Bây giờ
ngươi đã đứng hàng hầu tước, thường ra vào nơi phong nguyệt thế này,
sớm muộn gì cũng bị Ngự sử đài buộc tội."
Phó Tránh nhíu mày nhìn bộ móng vuốt chướng mắt khoác lên đầu vai
Sầm Duệ, kìm nén rời tầm mắt, im lặng không nói gì.
Ngụy Trường Yên xì cười, ba phần khiêu khích bảy phần kiêu ngạo
nhìn vào mắt Phó Tránh, khinh thường nói: "Nam nhân nhàn rỗi thì tới
uống vài chén là chuyện bình thường, nếu Ngự Sử muốn buộc tội, chẳng
phải đang có một vị quan viên sáng giá đó sao. Ngài nói đúng không, Thái
phó đại nhân?"
Biết ngay là đám vương bát đản kia thường xuyên tới nơi này mà, Sầm
Duệ xoa đầu, nàng thật sự cảm thấy vận số của Cung quốc hết rồi.
Phó Tránh không tỏ vẻ phủ nhận rõ ràng, Sầm Duệ liền bị Ngụy
Trường Yên nửa lôi nửa kéo vào trong.
Chủ sự bên trong vừa thấy Ngụy Trường Yên là như thấy người quen,
không cần chào hỏi đã đón lên, dẫn ba bọn họ tới hành lang phía chếch,
quen mồm nói: "Nhã gian giữ lại cho ngài lâu rồi, Hầu gia." Bắn mị nhãn
về phía Phó Tránh: "Đây là..."
Ngụy Trường Yên ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ chỉ Phó
Tránh: "Đây là khách quý, tìm cô nương tốt nhất đến hầu hạ."