Không biết do ở trong chăn quá lâu hay là quá phẫn nộ, mà trong lòng
bàn tay, thậm chí cả sau lưng Sầm Duệ đều mướt mồ hôi. Gặp gió lạnh thổi
qua liền run bắn cả người, đầu óc sung huyết cũng dần tỉnh táo lại. Dựa vào
ánh trăng, nàng thấy Phó Tránh trắng bệch mặt, bất giác thốt ra hỏi: "Ngươi
không sao chứ?"
Phó Tránh khụ một miếng, dấu diếm lau tơ máu bên môi, cố hết sức
nói: "Nàng trước hết... dịch ra đã."
Sầm Duệ cúi đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, lúc này mới phát hiện
mình đang ngồi đè lên hông Phó Tránh, hai tay vững vàng chống xuống
ngực hắn, nhất thời quýnh quáng không còn lời nào để nói, co chân lẩn xa
sang một bên.
Phó Tránh sửa sang lại vạt áo bị Sầm Duệ cọ mở, bình tĩnh nói: "Bệ hạ
đêm khuya đến thăm có chuyện gì không?" Nói trắng ra chính là, bệ hạ
ngài nửa đêm không ngủ tới giường của thần làm gì?
Mặt người dạ thú! Đổi giọng thật nhanh! Sầm Duệ ôm đầu gối, co
mình trong góc sinh hờn dỗi với cái màn trướng.
Phó Tránh vỗ nhẹ bàn tay, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Hay là long sàng
không đủ rộng?"
Sầm Duệ nhảy dựng lên như con mèo bị đạp trúng đuôi, tức tới mức
hai mắt tóe lửa: "Ta không thèm nói lời vô vị với ngươi nữa! Ta về!" Kết
quả mới đứng lên, phát hiện bản thân mình không chú ý đã lăn vào góc
phía trong của giường, bên ngoài là Phó Tránh đang nửa nằm nửa ngồi, bây
giờ nếu muốn đi qua, trừ khi trèo qua người hắn.
"..." Sầm Duệ thở hổn hển nhìn cái tên không có ý tứ muốn tránh ra,
lại không dám tùy ý đẩy hắn, cất cao giọng nói: "Ngươi nhường một chút!"
Đồ Thái Phó không nhã nhặn nho nhã, đồ thổ phỉ, cường đạo, lưu manh!