Đêm trăng tròn, đám côn trùng chui trong bụi cỏ ngoài đình viện râm
ran kêu suốt, gió đêm thổi vào từ cửa sổ mang theo cảm giác mát mẻ, Sầm
Duệ nằm trong khuỷu tay của Phó Tránh, mơ mơ màng màng chìm vào
giấc ngủ. Phó Tránh đang vỗ nhẹ lưng nàng, lại lo nàng ngủ không thoải
mái, nhẹ nhàng chậm chạp tháo tóc cho nàng xong, năm ngón tay từ từ đi
xuống, khi tới cổ áo thì thoáng khựng giây lát, rồi nới rộng ra.
Cái chăn bị Sầm Duệ đá sang một bên từ bao giờ, Phó Tránh đã quen
dáng ngủ của Sầm Duệ, cẩn thận thẳng người, kéo chăn phủ lên cho nàng.
Vết thương trên vai còn chưa khép miệng, ôm Sầm Duệ lâu như vậy hắn
cũng có chút không chống đỡ được, liền thuận thế nằm xuống.
Sầm Duệ cảm nhận được động tác của hắn, bất mãn nhíu mày, làu bàu
hai tiếng, lại cọ cọ chui vào trong lòng Phó Tránh.
Bọc kín nàng trong chăn nhung, Phó Tránh tiếp tục vỗ lưng dỗ Sầm
Duệ ngủ yên.
Lặng lẽ nhìn nàng ngủ, lúc này, so với ban ngày nàng thiếu một chút
nhảy nhót hoạt bát, nhưng nhiều hơn một phần dịu dàng yên lặng chỉ có
riêng ở nữ tử.
Chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất. (Nàng ấy đi lấy chồng, thì ắt gia đình
êm ấp hòa thuận)
Ánh mắt Phó Tránh lướt qua gương mặt trong sáng của Sầm Duệ, rồi
dừng trên vành tai xinh đẹp như ngọc, cuối cùng dừng trước cổ nàng, lại
vừa hay nhìn thấy vẻ đáng yêu khi ngủ của Sầm Duệ, ánh mắt tối xuống,
cúi người cắn lên xương quai xanh của nàng...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Sầm Duệ bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức, khi tỉnh lại vẫn
còn mơ hồ, hai mắt nhập nhèm nhìn màn trướng xa lạ màu xanh tới phát