ngốc, huân hương bên gối cũng không phải Long Tiên Hương quen thuộc,
một lát sau mới đột nhiên nhớ mình đang ở nơi nào. Lập tức bật dậy như bị
sét đánh, nửa giường bên cạnh đã trống không, nhưng mùi hương lưu lại
nói rõ đêm qua Phó Tránh không hề rời đi.
Nàng, nàng và hắn, thế mà lại ngủ cùng một giường!! Đợi một chút,
cái này không phải trọng điểm...
Sầm Duệ vỗ đầu, nhìn sắc trời sáng rõ, nhất thời biến sắc, giờ nào
rồi?!
Vội vàng cài lại búi tóc, ngó lại xiêm y, khi chạm tới vạt áo thì bỗng
khựng ngón tay, hình như chỗ này... hơi sưng?
Trong phòng có đặt chậu nước và khăn sạch, nhìn cũng biết là Phó
Tránh để lại cho nàng, rửa qua loa xong, Sầm Duệ liền đi ra ngoài, mới
bước khỏi cửa đã nhìn thấy tiểu thư đồng đứng chờ từ bao giờ.
Tiểu thư đồng cười nói: "Đại nhân đang ở phạn đường* chờ bệ hạ ạ."
*Phạn đường: Nhà ăn cơm
Lòng Sầm Duệ nóng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức chạy về cung,
nhưng cứ đi như vậy có vẻ giống có tật giật mình, hít sâu một hơi, liền đi
theo tiểu thư đồng qua đó.
Trong phạn đường, Phó Tránh đã đổi xong triều phục, ngồi cạnh bàn
vuông đọc sách, thấy Sầm Duệ đến thì xoay người múc cháo ra bát và đặt
bánh bao nóng hổi lên bàn, lại lấy từ bích trù ra hai đĩa dưa cải.
Sầm Duệ không thể bình thản, ung dung như hắn, làu bàu nói: "Ta
đang vội về để lâm triều."