Phó Tránh vẫy tay về phía nàng, lạnh nhạt nói: "Không vội, ăn điểm
tâm trước đã. Một lát nữa thư đồng sẽ đưa ngươi hồi cung."
Không tình nguyện lết qua, Sầm Duệ ngoài miệng không vui, nhưng
khi ngửi thấy mùi cháo thơm ngát thì phát giác mình thật sự đói, nên không
bận tâm nhiều nữa, ngồi xuống bưng bát lên.
Cháo được nấu đặc sệt, món ăn không phong phú như ngự thiện trong
cung, có điều kết hợp với dưa chua cũng tạo cảm giác ngon miệng, Sầm
Duệ ăn xong, lại nhịn không được muốn Phó Tránh cho nàng thêm một bát.
Tiểu thư đồng nhà họ Phó không quên đắc ý nói: "Tất cả món ăn sáng
nay đều do đại nhân đích thân làm, độc nhất vô nhị, bên ngoài không có
đâu ạ."
Phó Tránh gác chiếc đũa, thản nhiên nói: "Nói cứ như báu vật vậy."
Tiểu thư đồng tủm tỉm cười.
Sầm Duệ ăn lèo một lúc hai chén, Phó Tránh lo nàng lâm triều vất vả,
lại nhét thêm cái bánh bao, cho tới khi nàng la hét ăn không nổi nữa mới
dừng tay.
Cho Sầm Duệ ăn no xong, Phó Tránh nhìn nàng, xuất kỳ bất ý*nhéo
mặt nàng một trận, nhíu mày lẩm bẩm nói: "Gầy."
*Xuất kỳ bất ý: Hành động khi người ta không đề phòng.
Sầm Duệ vừa ợ vừa nhanh tay che mặt, trừng mắt nhìn hắn, cao giọng:
"Lại véo ta! Không phải lần trước ngươi nói ta béo sao!"
Phó Tránh nghiêm túc nói: "Thật sự không đủ béo."
Sầm Duệ cả giận: "Lấy cớ!"