Từ Tri Mẫn đắn đo một lát, cuối cùng lắc đầu: "Không có gì, vi thần
thất thố." Động tác trên tay thì lại dựng thẳng cổ áo của Sầm Duệ lên cao
hơn.
Buổi lâm triều ngày hôm nay, Sầm Duệ không chắc có phải là ảo giác
của mình không, mà cứ cảm thấy từng giây từng phút trôi qua thật gian
nan, nguyên nhân gian nan này là từ cái vị đứng đầu quan văn - Phó Tránh.
Qua một đêm, tựa như đã có cái gì đó thay đổi, nhưng lại như chưa hề thay
đổi cái gì.
Chúng thần cũng nhìn ra sự hoảng hốt của hoàng đế bệ hạ, thầm nghĩ:
Ây da, nhìn bệ hạ phiền muộn như vậy, nhất định là do việc ta bẩm tấu quá
vô vị. Phải tìm một chủ đề thú vị hơn mới được.
Tự cho là hiểu thánh ý, Binh Bộ Thị Lang bước lên từng bước: "Bệ hạ,
Vệ Dương hầu bình định đại thắng, hiện đang trên đường trở về rồi ạ." Ừm,
quan hệ của bệ hạ và Vệ Dương hầu vẫn không tệ, nghe được tin tức này,
nhất định bệ hạ sẽ rất vui vẻ.
Thái dương của Sầm Duệ nhảy dựng: Không nhắc tới thì nàng cũng
quên mất là còn có việc này.