Hai ngục tốt đang hành hình bằng roi tẩm muối, từng đòn giáng
xuống, không tiếc hạ ngoan thủ.
"Chủ tử sau lưng các ngươi rốt cuộc là ai?" Tạ Dung không mặc quan
phục, mà mặc bào sam màu xanh nhạt, bộ dáng lễ độ nho nhã, nhìn cực kỳ
ôn hòa vô hại.
Hai tên kia thấy thế liếc nhìn hắn tràn đầy khinh thường, có một người
còn nhổ nước nước miếng.
Tạ Dung khẽ cười, nói với ngục tốt bên cạnh: "Tới vườn săn mượn
mấy con đại bàng bị bỏ đói về đây, bổn tướng muốn xem xem bọn hắn
mạnh miệng hơn, hay là đại bàng mạnh miệng hơn."
Lời này vừa nói ra, Đại Lý Tự khanh đại biến sắc mặt, Tạ Dung muốn
sử dụng đại tư hình! Hữu tướng này thoạt nhìn nho nhã nhã nhặn, không
ngờ thủ đoạn tàn nhẫn như thế...
Chim ưng và đại bàng được mang vào ngục lao không bao lâu, tiếng
kêu thảm thiết đã như phá nát nóc ngục Đại Lý Tự. Tạ Dung lấy quạt che
miệng, ngưng thần lắng nghe, mắt rũ xuống, che khuất ý cười bên trong,
quả nhiên là người Nam Cương...
Mặc dù không thể dùng việc này để khiến hoàng đế lấy đó hỏi tội Phó
Tránh, nhưng ít nhất cũng có thể khiến bệ hạ nghi ngờ hắn.
Kết quả được đưa vào Ngự Thư phòng ngay ngày hôm đó, Sầm Duệ
lật xem xong, trên mặt không có dị sắc khác thường, nói: "Trẫm đâu có bảo
ngươi tra xem bọn họ đến từ đâu."
Tạ Dung không hề hoang mang ứng đối: "Điều tra đám người Nam
Cương tập trung một cách bất thường ở kinh thành, tìm hiểu nguồn gốc
xong sớm hay muộn cũng tra được chi tiết của đối phương."