Phó Tránh nhịn cười, nhẹ nhàng đè tay Sầm Duệ lại, bình tĩnh nhìn
nàng hỏi: "Ba năm qua, bệ hạ có từng nhớ tới thần không?"
Rốt cuộc thì Sầm Duệ vẫn là một cô nương, bị hắn hỏi như vậy,
thoáng chốc trái tim đã loạn nhịp. Đủ mọi tư vị trộn lẫn trong lòng, nàng rũ
mắt, rút tay khỏi tay Phó Tránh, lạnh lùng nói: "Không."
"Nhưng thần, thực sự nhớ bệ hạ." Ngữ điệu của Phó Tránh hòa hoãn
bình thản, mang theo sự dịu dàng không dễ phát hiện.
Những lời này giống như một mũi kim nhọn, đâm thẳng vào tim Sầm
Duệ, xì một tiếng tiêu tan ba năm oán khí tích tụ mà nàng vẫn luôn giấu
kín.
Phó Tránh nghiêng người lại nắm tay Sầm Duệ, kéo tới gần hơn, xoa
xoa tóc nàng, cúi đầu cười nói một câu.
Sầm Duệ sửng sốt, ngẩng mặt ngơ ngác hỏi: "Ngươi vừa mới nói gì
đó?"
Phó Tránh cúi đầu, lướt môi qua má nàng, nhìn hai gò má từ từ ửng
hồng, trong lòng khẽ động, tựa như chuồn chuồn lướt nước hôn lên mi tâm
của nàng.
Cánh môi dán trên trán rất lạnh, nhưng đối với Sầm Duệ mà nói, lại
nóng như lửa thiêu.
Phó Tránh nhìn Sầm Duệ mơ hồ, thở dài, kéo nàng vào lòng, siết chặt
vòng tay: "Ta nói, ba năm, nàng trải qua ổn chứ?"
Biết rõ ban nãy không phải hắn nói câu này, nhưng giờ phút này Sầm
Duệ không có tâm tư tranh cãi, cõi lòng ngập tràn duy nhất một suy nghĩ:
Phó Tránh ôm nàng, còn ôm thật thoải mái...