Sầm Duệ không nhận lấy bình sứ, sâu kín nhìn hắn: "Lời ta nói ngươi
cũng hiểu, cần gì phải làm tình làm tội như vậy?"
Ngụy Trường Yên hơi bực mình, liếc Sầm Duệ một cái, thấp giọng
nói: "Ta ở Giang Nam đã suy nghĩ rất nhiều ngày, nghĩ thông rồi." Hắn
bước lên phía trước từng bước, đôi mắt hoa đào kiên định: "Ta không mong
ngươi sẽ thích ta ngay lập tức, chỉ cần không chán ghét ta, để cho ta bất cứ
lúc nào..."
"Vệ Dương hầu muốn bất cứ lúc nào làm gì?" Màn lụa được vén lên,
Phó Tránh cầm cái hộp nhỏ, mắt lạnh nhìn xuống hai người.