Phó Tránh vẫn chui đầu trong đống sách, sau một lúc lâu thản nhiên
nói: "Châm đèn lên."
Tiểu thư đồng than thở đi đốt đèn, không phải hai ngày trước khi đại
nhân về còn tủm tỉm cười sao, sao lại tự dưng đổi tính rồi?
Sầm Duệ bế quan mấy ngày, người đầu tiên nhìn thấy lại là người
không ngờ tới.
"Bệ hạ!" Lai Hỉ chạy tè ra quần nhảy lên bục cửa Thái Cực điện: "Vệ
Dương hầu đến ạ!"
Sầm Duệ đang ôm gối ăn hoa quả bị sặc.
Đợi nàng uống nước bình khí xong, Ngụy Trường Yên cũng đã đứng
trước mặt rồi.
"Không phải Vệ Dương hầu đang ở Giang Nam bình loạn sao?" Sầm
Duệ ôm gối đầu tựa lên như người không xương.
"Nghe nói ngươi bị bệnh." Cho nên hắn bỏ lại tất cả tướng sĩ, cả
đường đổi vô số khoái mã, hết ngày này đến ngày khác gấp gáp trở về.
Ngụy Trường Yên nhìn Sầm Duệ gầy đi rồi: "Ốm nặng lắm sao?"
Sầm Duệ làm như không thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, bình tĩnh
nói: "Nặng." Nói xong đã ngứa cổ, khụ khụ hai tiếng.
"Giọng khản như vậy, vẫn chưa đỡ à?" Ngụy Trường Yên nhíu mày
nhăn mặt, lấy cái bọc nhỏ trong người ra, mở hết lớp này tới lớp khác mới
lộ ra cái bình sứ: "Ta ở Giang Nam nghe nói có một phương thuốc làm
nóng người, cho nên đã tìm tới lão lang trung nổi danh nhất để điều chế
thuốc mang về cho ngươi."