định hồi kinh hắn đã kiên định với suy nghĩ sẽ không bao giờ buông tay
Sầm Duệ nữa, bất luận sớm hay muộn, nàng và hắn cũng sẽ là của nhau.
"Chàng không mệt sao?" Sầm Duệ làm đà điểu một hồi, thấy Phó
Tránh mãi vẫn không nói lời nào, đành buộc mình mở miệng nói.
Phó Tránh nhìn nàng ra vẻ bình tĩnh, cố gắng nhịn cười, ép giọng nói:
"Thật ta còn có thể mệt thêm."
"..." Lưu manh! Vô sỉ! Sầm Duệ nhìn hắn thần thanh khí sảng mà ôm
hận cắn góc chăn, cắn cắn vài miếng, đột nhiên cười như không cười nhìn
Phó Tránh, ngón trỏ nâng cằm hắn lên chòng ghẹo: "Thái Phó thị tẩm có
công, ái khanh muốn trẫm thưởng cái gì nào?"
"Bệ hạ thật sự muốn ban thưởng cho thần sao?" Đầu ngón tay của Phó
Tránh lưu luyến trên tóc nàng, miễn cưỡng liếc nàng.
Sầm Duệ nhìn bộ dáng thoả mãn tự đắc của hắn mà thầm mắng một
câu, cười đến hai mắt cong cong: "Trẫm là ngôi cửu ngũ, miệng vàng lời
ngọc. Thái Phó hầu hạ có công, tất nhiên phải thưởng."
Phó Tránh nhìn nàng học điệu bộ của đám công tử dạo chốn phong
nguyệt, nghẹn ý cười: "Cái gì cũng thưởng sao?"
Sầm Duệ tài đại khí thô* gật đầu.
*Tài đại khí thô: Có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục.
Đúng là ruột để ngoài da, Phó Tránh thầm than một tiếng, kéo Sầm
Duệ tới gần mình: "Bệ hạ đã thưởng chính mình cho thần rồi, thần thật sự
không nghĩ ra còn điều gì tốt hơn nữa." Rồi ôm lấy Sầm Duệ cười đùa hai
câu, chọc nàng nhảy dựng mấy hồi, nghe tiếng đồng hồ nước ngoài điện rồi
dỗ nàng đi ngủ. Ngày tiếp theo sau đại hôn, nàng còn vội tiếp kiến sứ thần,
phải cực nhọc trận nữa. Không ngờ Sầm Duệ vùi mặt trong khuỷu tay hắn,