Phó Tránh liếc nàng một cái, ấn nàng xuống tháp, đi lấy đồ thay nàng;
"Đừng nhúc nhích." Rồi bắt đầu cúi đầu giúp nàng canh y.
Sầm Duệ đỏ mặt, nhưng không có kháng cự, mặc hắn mặc triều phục
cho mình, động tác trôi chảy và tự nhiên. Xong đâu vào đấy Phó Tránh mới
nói: "Thời gian không còn sớm, nàng đi tiền điện ứng phó sứ thần trước đi.
Sau khi trở về, nhớ ngâm nước ấm cho thoải mái nhé."
Sầm Duệ ậm ừ vâng dạ, lúc sửa sang lại bỗng nhiên nói: "Cái này đâu
phải xiêm y hôm qua?"
Phó Tránh lạnh nhạt nói: "Ta sai Lai Hỉ mang tới, hay là nàng muốn
mặc lễ phục ngày hôm qua, để cho tất cả đều biết đêm qua nàng không ngủ
lại Hàm Nguyện điện của hoàng hậu?"
"..." Vậy không phải nghĩa là Lai Hỉ biết nàng cùng Phó Tránh đồng
sàng cộng chẩm một đêm hay sao?!
Thời điểm bước ra khỏi Noãn các, Lai Hỉ lặng lẽ cúi đầu đi theo, dọc
đường đi không hề lên tiếng.
Điều này làm cho vẻ mặt mất tự nhiên của Sầm Duệ thoáng buông
lỏng, tiếp đó liền nghe thấy Lai Hỉ dùng ngữ khí đau lòng, tiếc hận ai oán:
"Nếu Thái phó đại nhân có thể sinh ra một tiểu hoàng tử thì thật tốt!"
"..."