kéo đề tài tới nói: "Ta là nghĩ đem vị trí Phụ chính trả lại cho chàng, dù sao
Tạ Dung cũng là người của Yến Vương, ta dùng mà cứ lo thế nào ấy."
Phó Tránh vuốt thẳng từng sợi tóc cho nàng, thản nhiên nói: "Nghi
người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người, thế cục hiện
tại chưa phải lúc ta nên nhúng tay." Huống hồ tâm tư của Tạ Dung đã
không còn giống ngày đó nữa rồi.
"Lại nói tiếp, sao chàng lại nâng Tạ Dung lên vị trí này?" Sầm Duệ đã
không mở nổi mắt, mơ hồ hỏi.
Phó Tránh thoáng dừng tay, lại tiếp tục vuốt tóc nàng, mãi lâu sau mới
nói: "Thế nhân đều có sở cầu, Tạ Dung cũng không ngoại lệ. Ta chỉ cho
hắn cơ hội hắn muốn mà thôi..."
Hơi thở bình thản thổi vào trong tay, Phó Tránh cúi đầu nhìn, Sầm Duệ
đã gối vào lòng hắn bình yên mà ngủ. Mặc dù đang ngủ, tay nàng vẫn
không quên ôm chặt cánh tay hắn, cơ thể cuộn thành một nhúm không nhúc
nhích, bộ dáng cực kỳ nhu thuận. Phó Tránh nhìn xong, giúp nàng thẳng
thắt lưng, đặt nàng vào một vị trí thoải mái, rồi cũng nhắm mắt lại.
Lời của Sầm Duệ vẫn cứ lượn lờ quanh lỗ tai hắn, vị trí Phụ chính cho
hắn cũng được mà không cũng không sao, nhưng nên có tính toán trước.
Ngày thứ hai, quả thực Sầm Duệ bị bắt dậy từ rất sớm. Ngoài cửa sổ
sắc trời còn mơ hồ, Phó Tránh đã ăn mặc chỉnh tề ngồi cạnh tháp, nhìn
động tác của nàng không được tự nhiên, trong lòng vừa động hỏi: "Có phải
không khoẻ không?"
Sầm Duệ chưa mở nổi mắt, nghĩ nửa ngày mới ngộ ra ý của hắn, suýt
nữa ngã lăn khỏi tháp, may có hắn ngồi cạnh đỡ lấy, nàng sờ sờ cái mũi:
"Không sao cả!" Lập tức xoay người nhảy xuống lấy y phục.