ta đâu tệ. Thiện lương lại dễ thân, cũng không phải bạo quân động tý là
chém là giết...
Đám thần tử Cung quốc càng nghĩ càng cảm động, ngẩng đầu nhìn
Sầm Duệ ngồi trên long ỷ, đã thấy Sầm Duệ hưng phấn nhìn Dung Trạch
cùng Đồ Khả Tư Hãn tát pháo, không hề có ý tứ nhúng tay khuyên giải,
xem biểu tình kia còn đang hận không thấy hai người đánh nhau tại chỗ.
...
Thật ra, bệ hạ của chúng ta mới là người đáng sợ nhất đi. Triều thần
Cung quốc yên lặng rơi lệ.
Ngồi ở vị trí đầu tiên, Tạ Dung nhìn Sầm Duệ ngồi không có hình
tượng mà lòng mang tâm sự. Mà phía bên kia, Ngụy Trường Yên rũ mắt
uống trà, mắt điếc tai ngơ với tranh chấp trên điện.
Sau khi tan tiệc, sứ giả hai nước đều tự do hoạt động theo sự sắp xếp
của quan viên Cung quốc, Sầm Duệ nhớ tới lời Phó Tránh dặn dò, sau khi
về liền ngâm nước ấm tắm. Không ngờ mới ra khỏi điện, Lai Hỉ dựa vào lỗ
tai nói với nàng hai câu, Sầm Duệ á một tiếng, Dung Trạch gặp nàng làm
gì?
Đồ Khả Tư Hãn đã đi trước một bước tới gặp nữ nhi bảo bối của hắn,
Sầm Duệ trầm ngâm một lát, nói: "Mời Trạch điện hạ tới Lân Đức điện."
Lúc Sầm Duệ đến đã thấy bóng người ung dung hoa quý đang tựa bên
lan can, Sầm Duệ nhíu mi: "Tam hoàng tử?"
"Bệ hạ." Dung Trạch không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ,
nhưng lời nói không được khách sáo như vậy: "Ta đến tìm bệ hạ làm một
cuộc mua bán."