chút xấu hổ: "Có phải ta lải nhải nhiều quá không? Sau khi chàng quay lại,
ta thấy an tâm hơn, ít nhất là không còn thấy chỉ có một mình."
Hai mắt Phó Tránh sâu thẳm, hai tay vòng qua người Sầm Duệ, dùng
sức ôm chặt nàng vào lòng, phun ra một câu: "Không, là ta không tốt." Nếu
hắn có thể về sớm hơn, nếu hắn có thể hiểu tâm ý của mình sớm hơn, nếu
hắn có thể cảm nhận được sự không yên và bất an của nàng...
Sầm Duệ bị kinh hãi, lời nói của mình đả kích Phó Tránh thành như
vậy sao? Cố vùng vẫy khỏi Phó Tránh, nàng cũng đưa tay ôm lại hắn, vuốt
vuốt lưng hắn: "Chàng đừng nghĩ nhiều nha, ta chỉ muốn biểu đạt rằng có
thể cân nhắc giao dịch với Dung Trạch, xem như là đường lui."
Hai người ôm nhau thật lâu, Phó Tránh mới bình ổn tâm trạng, nói:
"Thái tử Tấn quốc là người tâm ngoan thủ lạt, xử sự không từ thủ đoạn.
Nếu ngày khác nối nghiệp, không là bạo quân thì cũng không phải lương
chủ, đối với Cung quốc mà nói trăm hại không lợi. Mặc dù tên Dung Trạch
này gian xảo giả dối, nhưng thanh danh trong dân gian rất cao, hiền danh
vang xa. Đặt lên bàn so sánh, thì người sau thích hợp để mượn sức hơn."
Sầm Duệ lần đầu tiên nghe thấy hắn dùng từ "gian xảo" để hình dung
người khác, xì một tiếng bật cười, nhất thời mọi sầu muộn tan thành mây
khói.
Phó Tránh thấy nàng nở nụ cười, trong lòng thoải mái hơn, chậm rãi
nói: "Thế cục hiện nay ở Tấn quốc không rõ lãng, nàng không nên trở mặt
với hắn, cũng không cần lập tức đáp ứng hắn ngay. Chỉ cần ám chỉ Cung
quốc sẽ không liên thủ với Thái tử Tấn quốc là được."
"Ừm." Sầm Duệ nằm lệch trong lòng hắn, nghe thấy Lai Hỉ ở bên
ngoài khụ một tiếng, lập tức ngồi dậy nghiêm trang nói: "Tối nay trẫm
muốn tới chỗ Hoàng hậu nên sẽ không lâm hạnh Thái phó đại nhân."