quan bên cạnh ta, tương đương với chính tứ phẩm trong triều, phẩm vị đặc
quyền không khác gì các quan viên."
Đồ Khả Tư Hãn hiểu lầm thành ý tứ khác, tưởng Từ Tri Mẫn là sủng
cơ của Sầm Duệ, cho nên không nỡ bỏ những thứ yêu thích. Mắt hổ trừng
lớn, vỗ bộp một chưởng lên lưng Sầm Duệ: "Con rể! Đây là ngươi không
đúng rồi! Nàng ở trước mặt ngươi chỉ là một nữ quan tứ phẩm, theo ta về
lại thành nữ nhân tôn quý nhất trên thảo nguyên! Nếu ngươi thật sự sủng ái
nàng, chẳng lẽ không biết cân nhắc nặng nhẹ thay nàng?!"
Giờ Sầm Duệ đã hiểu cảm khác khốn khổ khi Dung Trạch ông nói gà
bà nói vịt với vị Hãn Vương thảo nguyên này rồi, lão già chết tiệt, ngươi
cũng xứng với cô nương nhà người ta sao!
Đang nghĩ xem nên làm thế nào để thuyết phục vị cha vợ bỏ ý nghĩ
không thực tế này đi, thì Đồ Khả Tư Hãn nhìn Sầm Duệ do dự đã trầm mặt
âm u nói: "Ta đem bảo bối A Chiêu của ta đi xa vạn dặm để gả tới Cung
quốc, Trung Nguyên các ngươi có câu thành ngữ gọi là 'Lễ thượng vãng
lai', chẳng lẽ con rể ngươi ngay cả chút thành ý ấy cũng không đáp lại được
sao?"
Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, Sầm Duệ vẫn mang biểu tình
thản nhiên, nhưng Phó Tránh vẫn chú ý động tĩnh bên này đã nhìn ra nàng
đang giận, có điều giờ chưa phải xúc xé rách mặt với Thát Đát, nhất là bên
cạnh còn có sứ đoàn của Tấn quốc.
Ngựa đi lên phía trước hai bước, đã có một bóng người chặn ngang
trước mặt hắn, Ngụy Trường Yên một tay cầm cung, trên lưng ngựa đã chất
không ít con mồi, nhếch miệng cười: "Bản hầu ngưỡng mộ kỵ xạ của Hãn
Vương đã lâu, không biết hôm nay có thể được lĩnh giáo không?" Vung roi
đánh vào mông ngựa, bảy phần cung kính ba phần ngạo nghễ nói: "Lưng
ngựa không phải là nơi nói chuyện nữ nhân."