Hai người đang nói chuyện bị gián đoạn, đợi Sầm Duệ an ủi Từ Sư
như nuốt phải hoàng liên kia xong thì chẳng biết Phó Tránh đã đi đâu. Hỏi
Lai Hỉ, nói là bị Tần Anh thỉnh đi rồi. Cuộc nói chuyện ban nãy tan rã trong
không vui, Sầm Duệ ngập ngừng gật đầu, không đi tìm hắn nữa, dẫn theo
Lai Hỉ lắc lư xung quanh một vòng.
"Tiểu thế tử!!" Chợt một tiếng thét kinh hãi kéo theo hai bóng đen
xông tới trước ngựa của Sầm Duệ, may là Sầm Duệ đi chậm, cho nên may
mắn dừng đúng trước vó ngựa.
Thị vệ chạy tới mỗi tay giữ một người, vừa ngẩng đầu thấy người
trước mặt, sắc mặt lập tức tái nhợt: "Bệ, bệ hạ?"
"Đứa nhỏ nhà ai vậy?" Sầm Duệ không trách cứ hắn, cúi đầu hứng thú
nhìn hai nam hài kia. Đứa cao hơn thì mặt mày tuấn khí, đã hiện ra góc
cạnh của thiếu niên anh tuấn. Đứa nhỏ hơn thì mềm như cục bột, không cẩn
thận quy củ như tiểu thiếu niên, đôi mắt đen láy mở to nhìn thẳng Sầm Duệ.
"Hồi bệ hạ, hai vị công tử này là thế tử phủ Yến Vương ạ." Thị vệ quỳ
bẩm báo, một bên giục bọn họ hành lễ.
"Không cần." Sầm Duệ xoay người xuống ngựa, cẩn thận quan sát hai
đứa, xoa khuôn mặt đứa nhỏ hơn: "Tên là gì, vừa có bị thương không?"
"Hồi bệ hạ, gia phụ thưởng danh Sầm Giác, gia đệ danh Sầm Dục."
Thân là huynh trưởng, thiếu niên câu nệ hành đại lễ, cũng lặng lẽ kéo đệ đệ
mình về phía sau bảo vệ.
"Phụ vương các ngươi đâu?" Sầm Duệ nhìn bộ dáng cẩn thận cảnh
giác của nó thật thú vị, lại nghĩ tới hình như hôm nay không thấy Yến
Vương, mà những người khác thì sao, sao lại để bọn trẻ chạy loạn trong
khu vực săn bắn, không sợ bị những con thú tẩu thoát làm chúng bị thương
à?