"Hừ! Tiểu tử không biết điều!" Đồ Khả Tư Hãn chưa lên tiếng, một võ
sĩ sau lưng đã giục ngựa đi ra, cao giọng nói: "Đối phó ngươi thì cần gì Khả
Hãn nhà ta xuất mã?! Ta so với ngươi là được." Sứ đoàn thảo nguyên nổi
lên xôn xao, đều tỏ vẻ đồng ý, cũng có người rục rịch muốn lên.
Đồ Khả Tư Hãn có hứng thú với Ngụy Trường Yên, quát lên: "Các
ngươi lui ra!" Đánh giá Ngụy Trường Yên từ trên xuống dưới, ha ha cười:
"Tiểu tử ngươi, ta thích! Con rể, đây là con sói non nhà ai thế?"
Sầm Duệ nhìn Ngụy Trường Yên, cười cười: "Đây là Vệ Dương hầu,
là người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, để Khả Hãn chê cười rồi." Giả mù sa
mưa mắng Ngụy Trường Yên hai câu, biết thời biết thế phái hắn đi bồi Đồ
Khả Tư Hãn săn thú, trong lòng thầm thả lỏng.
Phó Tránh nhìn ánh mắt không e dè của Ngụy Trường Yên dừng trên
người Sầm Duệ, nhíu chặt mi, đi tới bên cạnh Sầm Duệ thấp giọng nói:
"Không có việc gì chứ." Một chưởng ban nãy của Đồ Khả Tư Hãn khá
đáng lo.
Sầm Duệ dùng một tay đè vai, chắc là ứ huyết rồi, nhẹ cử động:
"Không sao." Phun ra khẩu khí: "May có Ngụy Trường Yên đến, nếu không
ta cũng không thể từ chối giáp mặt lão quỷ này."
Phó Tránh nhìn ánh mắt của nàng vẫn dừng trên người Ngụy Trường
Yên thì trong lòng nói không rõ cảm giác không thoải mái, nhưng khi nói
chuyện với Sầm Duệ thì không hề để lộ: "Đại thế trước mặt, vì một người
mà bất hòa với phương Bắc là không nên."
Sầm Duệ nhìn hắn một cái, ngữ khí cứng ngắc đánh gãy lời hắn: "Ta
sẽ không để Tri Mẫn trở thành Long Tố Tố thứ hai."
Phó Tránh giật giật khóe môi, Từ tướng từ đâu phi ngựa chạy vội tới:
"Bệ hạ! Ngài cần phải thương tiếc Tri Mẫn a!"