Cuộc nói chuyện ngắn ngủi này của Sầm Duệ và Phó Tránh rơi vào
trong mắt bao người, dù là kẻ ngốc tới đâu cũng nhận ra được sự xa cách và
lạnh lùng của Sầm Duệ với Phó Tránh. Cũng đúng thôi, chuyện của Đức Ý
công chúa do một tay Tần Thị Trung bày ra, mà Tần Thị Trung này còn là
môn sinh của Thái Phó đại nhân, bệ hạ giận chó đánh mèo cũng là bình
thường.
Nếu nói lúc này có ai dám động chạm vào hai vị quân thần này thì
khắp triều cũng chỉ có một người.
"Bệ hạ đừng lo lắng." Ngụy Trường Yên bình tĩnh nhìn thần sắc cô
đơn của Sầm Duệ, bước từng bước tới bên cạnh nàng, thấp giọng trấn an:
"Có Bá Phù, công chúa nhất định sẽ tới nơi an toàn."
Sầm Duệ đánh mắt về phương Bắc: "Ta chỉ lo lắng cho an nguy một
đường này của nàng thôi sao?" Không nói tới phong tục của thảo nguyên
khác Cung quốc, một khi hai nước khai chiến, người đứng mũi chịu sào
chính là Tri Mẫn. Từ ngày Sầm Duệ ấn ngọc tỷ xuống chiếu thư hòa thân,
đêm nào nàng cũng nằm mơ.
Có khi mơ thấy Long Tố Tố ngồi sóng vai với nàng trên bờ ruộng,
cùng nhau ngẩng mặt nhìn đèn trời đang bay lên; có khi lại mơ thấy Từ Tri
Mẫn ngồi trước cửa sổ trong Dưỡng Tâm Điện, nâng tú châm tuyến, uyển
chuyển hàm xúc như họa; thỉnh thoảng cũng mơ thấy mình ngồi trong nhà
ở quận Thanh Thủy, mẫu thân ủ rượu dưới tàng cây mai, ngâm nga khúc
hát "Nữ nhi tết tóc buộc dây hồng, mặt mày trong sáng."
Hay mơ nhất là nàng lẻ loi đứng một mình trên hành lang dài dằng dặc
tối đen, trơ mắt nhìn bóng người phía trước khuất sau cánh cửa đóng chặt,
khi nàng chạy tới đẩy cánh cửa ra thì lại quay về hành lang đó, mà bóng
người kia vẫn không nhanh không chậm đi phía trước. Vòng đi vòng lại,
nàng vĩnh viễn cũng không thể đuổi kịp.