Sầm Duệ giật nảy mình một cái, mỗi lần Phó Tránh cười như vậy là
không có chuyện gì tốt đẹp cả, Sầm Dục không có tý ý thức nguy cơ nào,
nhìn Phó Tránh, thơ ngây khả ái nói: "Đây là vị đại nhân nào vậy?"
Phó Tránh hơi khép cánh môi: "Ngươi không nên gọi ta là đại nhân,
nên gọi một tiếng lão sư."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Trong khi tin tức hoàng đế bệ hạ bệnh nặng lặng lẽ truyền ra, loại tình
cảm kính ngưỡng của Sầm Dục đối với Phó Tránh thậm chí đã vượt qua cả
sự ỷ lại với Sầm Duệ, cũng không biết Phó Tránh có thủ đoạn gì mà có thể
thu phục nó nhanh như vậy, một ngày có hơn phân nửa thời gian là ở phủ
Thái Phó. Buổi tối lúc cùng nhau dùng bữa, nếu không phải là nói với Sầm
Duệ hôm nay học cái gì, thì cũng là thao thao bất tuyệt thổi phồng lão sư
của nó.
"Hoàng đế ca ca, A Chiêu đã lâu rồi không gặp Dục Nhi." Không ai
cùng lứa tuổi làm bạn, hoàng hậu nương nương thật sự cô đơn.
Sầm Duệ vuốt mái tóc dài của nàng, an ủi: "Dục Nhi phải đi theo Thái
Phó học tập."
Tuy là nói như vậy, nhưng tới chạng vạng vẫn không thấy xe ngựa trở
về từ quý phủ của Phó Tránh, người phái đi cũng không công, ngay cả Lai
Hỉ cũng khó xử nói: "Ngay cả cửa thư phòng Thái Phó đại nhân cũng
không cho tiểu nhân vào, tiểu nhân không có cách nào cả."
A Chiêu vừa nghe thì quệt quệt miệng muốn khóc: "Dục Nhi đã đồng
ý với ta là tối nay sẽ chơi ném thẻ vào bình rượu rồi!"
Sầm Duệ nghiêm mặt nhìn sắc trời dần tối, vung tay áo: "Chuẩn bị
xe!" Dám cướp người của nàng, rốt cuộc ai mới là hoàng đế chứ?!