thần tới gặp Dục tiểu thế tử sao, chẳng lẽ bệ hạ quên rồi?"
Đầu óc của Sầm Duệ tê cứng, giờ mới nhớ nàng từng nhắc với Phó
Tránh việc này, chỉ tại sau khi Dục Nhi tới đây phải vội vàng bồi dưỡng
cảm tình nên quên mất... Sầm Duệ trộm véo lên đùi mình một cái, ho khan
hai tiếng: "Sao trẫm quên được chứ? Nếu không sao còn sai người đón tiểu
thế tử tới đây?"
Phó Tránh nhợt nhạt đáp tiếng, tầm mắt dừng trên án thư: "Bệ hạ đang
xem "Tứ hải đồ chí" sao?" Ngày ấy rõ ràng nàng đã tỏ ra mất hứng thú với
đế vị, còn nay nếu không phải lòng mang kế hoạch lớn, sự nghiệp to lớn,
thì vì sao phải xem loại sách như vậy? Bảo hắn tính kế lòng người, bày
mưu nghĩ kế không phải vấn đề khó, nhưng hắn chưa bao giờ có thể nắm
chắc tâm ý của Sầm Duệ, điều này làm cho Phó Tránh ảo não và nôn nóng
một cách khó hiểu.
Sầm Duệ cứng ngắc khép sách lại, đặt nó sang một bên, bất tri bất giác
quay về xưng hô ngày thường khi nói chuyện với Phó Tránh: "Ta không
xem, là chuẩn bị cho Dục Nhi xem."
"Hắn mới mấy tuổi, xem sách này hơi sớm." Phó Tránh chuyển tay
qua chồng sách cao ngất đặt bên cạnh nàng, cực kỳ kiên nhẫn xem qua một
lượt, lắc đầu nói: "Những thứ này cũng không hợp, lúc nào về ta sẽ tìm hai
quyển đưa lại đây."
"Tiểu thúc thúc!" Giọng trẻ con thanh thúy non nớt vang lên trong
điện, một trận tiếng bước chân thùng thùng vang lên, tiếp đó là một cục
bông tròn xoe nhào vào lòng Sầm Duệ làm nũng: "A Dục không còn nóng
nữa rồi, đừng cho Thái y ghim kim được không?"
Sắc mặt của Phó Tránh đang không chút thay đổi nhìn đứa bé trong
lòng Sầm Duệ, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười.