"Nếu bệ hạ đã có ý tước phiên thì bước đầu tiên không phải là thu hồi
binh quyền sao?" Ngụy Trường Yên nhoẻn miệng cười, nụ cười rực rỡ như
ánh mặt trời.
"Ai nói với ngươi trẫm muốn tước phiên? Phó Tránh? Tần Anh hay là
Từ Sư?" Sắc mặt của Sầm Duệ trở nên lãnh lệ, ánh mắt rét lạnh đâm thẳng
vào mặt Ngụy Trường Yên: "Lời nói đại nghịch như vậy mà cũng dám nói
khỏi miệng, ta thấy Vệ Dương hầu được sủng mà kiêu, không muốn sống
nữa rồi đấy!"
Ngụy Trường Yên không bị khí thế bức người của Sầm Duệ đẩy lùi,
quỳ gối xuống đất ôm quyền: "Thần nguyện lấy tánh mạng của Ngụy thị ra
thề, thần một lòng một dạ suy nghĩ cho giang sơn xã tắc của bệ hạ, tuyệt
đối không hai lòng."
Sầm Duệ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, bên môi xẹt qua nụ cười
nhạt tới mức không thể thấy, hạ thấp giọng: "U Vân lục châu là địa bàn của
Yến Vương, Yến Vương là dạng người gì chẳng lẽ ngươi không biết? Cho
ngươi chẳng khác nào trực tiếp xé rách mặt với hắn. Như vậy đi, mười vạn
binh mã của quận Giang Ninh sẽ giao cho ngươi điều động." Quận Giang
Ninh là đất phong của Kim Lăng vương, tứ ca này của Sầm Duệ vẫn luôn
thờ ơ với quân chính, đây là quả hồng dễ niết nhất trong tất cả phiên vương.
"Thần tạ long ân của bệ hạ." Ngụy Trường Yên ngẩng đầu, đôi mắt
sáng ngời lấp lánh, nồng cháy tựa ánh nắng chói mắt.
Sóng mắt của Sầm Duệ chớp động, tránh khỏi tầm mắt của hắn.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Một lần dưỡng bệnh của Sầm Duệ ở Thượng Lâm là dưỡng liền hai
tháng, chính vụ trên triều toàn quyền giao cho Phó Tránh cùng hai vị tướng
gia, lại còn mơ hồ có xu thế buông tay mặc kệ. Triều thần mấy độ muốn
đến Nghi Xuân cung tiến gián thỉnh quân về triều, đều bị nàng cự tuyệt