Phó phu nhân thấy Phó Tránh ấp úng thì giận tím mặt, đập vào gáy
hắn mắng: "Không phải chuyện lớn? Phụ tử các ngươi chẳng khác gì nhau
cả, dù giết người phóng hỏa thì trong mắt các ngươi cũng không phải việc
gì lớn a! Ta đã sớm nói là không thể cho cha ngươi kèm ngươi rồi mà, giờ
nhìn đi, cái tính tự cho mình là đúng thành chân truyền rồi đấy! Ngươi tự
nhìn cái bộ chết không biết hối cải này đi, đừng nói là tức phụ tương lai của
ta, chính ta cũng phát hỏa!"
Phó thư đồng bưng trà lên nghe xong thì tái mặt, khắp thiên hạ này,
người có thể áp chế đại nhân chắc cũng chỉ có phu nhân thôi, à không đúng,
giờ thêm cả bệ hạ nữa. Nói tới mà phải nghĩ, không biết tới khi nào hắn
được đổi giọng gọi bệ hạ là thiếu phu nhân nhỉ? Nghĩ mà kích động quá.
"Nếu ngươi đã làm chuyện có lỗi với nàng, thì mau đi xin lỗi đi!" Phó
phu nhân nhìn Phó Tránh chết còn mạnh miệng thì tức muốn bể phổi.
Phó Tránh im lặng đón nhận trận giáo huấn cuồng phong mưa rào của
Phó phu nhân xong mới nói: "Nàng bây giờ, không muốn gặp ai cả." Đã
trốn cung hai tháng rồi...
Phó thư đồng ôm bàn hóng hớt, thêm mắm thêm muối nói: "Cũng
không phải ạ, bệ... Thiếu phu nhân không phải thường xuyên gặp Ngụy
công tử sao?" Lời còn chưa dứt đã nhận được ánh mắt rét lạnh của Phó
Tránh, nuốt nuốt nước miếng tự giác lăn ra ngoài cửa.
"Vẫn là tiểu đồng tử biết nói chuyện." Phó phu nhân nghe ba chữ
"thiếu phu nhân" mà vui vẻ ra mặt, nhưng nửa câu sau vào tai thì sắc mặt
trầm xuống: "Ngụy công tử mà sao nghe cứ như rễ hành thế nhỉ?!"
Ngụy công tử không phải rễ hành a phu nhân, Phó thư đồng ở ngoài
cửa ngẩng mặt nhìn trời, đó là tình địch của đại nhân đó ạ!
Ngày hôm sau, Phó phu nhân một đêm không ngủ ngon kịp cản đường
Phó Tránh trước khi hắn vào triều, tức giận nói: "Dựa vào cái đầu gỗ sấm