sét đánh không nứt này của ngươi thì không biết phải chờ tới bao giờ ta
mới được ôm tôn tử nữa. Mặc kệ ngươi dùng cách gì, phải thay ta nhắn lời
này cho con dâu."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Từ Tri Mẫn đã gả đi được hai tháng, Sầm Duệ mỏi mắt chờ mong cuối
cùng cũng nhận được thư của nàng. Vừa nhìn thấy nét chữ thanh tú bên
trên, lòng Sầm Duệ lại đau xót, hốc mắt cũng hơi nóng. Thư dùng giấy điệp
rất dày, xưa nay Từ Tri Mẫn vẫn ít nói, nay có thể viết tường tận tình trạng
bên kia của nàng thế này đã là rất khá, cũng khiến Sầm Duệ yên tâm rồi, vì
xem nàng bút tích nhẹ nhàng, giữa những hàng chữ lộ ra an nhàn bình thản,
rất khoan thai.
Sầm Duệ đọc đi đọc lại mấy lần, quý trọng gấp lại, theo thói quen tính
đặt vào cái hộp trên đầu giường thì lúc này mới nhớ mình không ở trong
Dưỡng Tâm Điện.
Lai Hỉ bưng canh đi vào, nhìn Sầm Duệ buồn bã, nói: "Bệ hạ, Tần Thị
Trung lại tới lần nữa, thỉnh bệ hạ hồi triều."
"Ta ở đây bao lâu rồi?" Sầm Duệ không cự tuyệt lập tức giống lúc
trước.
Lai Hỉ vừa thấy, lập tức rèn sắt khi còn nóng: "Đã sắp ba tháng rồi,
năm mới sắp tới rồi đấy ạ. Mặc dù Nghi Xuân cung này tốt, nhưng cũng
không thể ấm áp như Dưỡng Tâm Điện được, không có lợi cho bệ hạ tĩnh
dưỡng."
"Những lời này là Tần Anh dạy ngươi à." Sầm Duệ bưng bát uống một
ngụm: "Còn ở đó không? Truyền hắn vào đi."
Tần Anh cũng đã nhiều ngày không Sầm Duệ rồi, lúc quỳ lễ liếc thấy
nàng suy nhược nhưng tinh thần đã khá thì cũng thoáng an tâm: "Bệ hạ."