"Trong triều gần đây thế nào?"
"Thế lực của Vân Đình đã lớn không ít, một số quan viên ban đầu còn
phụ thuộc vào Từ gia nay dần hướng về phía hắn, hai bên cũng có chút va
chạm." Tần Anh suy nghĩ, bẩm báo chi tiết hơn: "Bên Từ tướng lại không
có động tĩnh gì."
"Vân Đình này..." Sầm Duệ suy nghĩ nửa ngày mới tìm được chữ:
"Không phải con chim tốt!"
"..." Trong lòng Tần đại nhân yên lặng khách sáo với hoàng đế bệ hạ,
con chim hư phá hoại mùa màng này còn không phải ngài nuôi lớn sao:
"Về phần Ngụy thị, trong ba tháng này Vệ Dương hầu tới quận Giang Ninh
tuần sát binh mã hai lần, ở Kim Lăng còn xây nhà, làm như cố ý sẽ ở lại
một thời gian."
"Kim Lăng vương mặc kệ mọi chuyện khiến mười vạn binh mã của
quận Giang Ninh rời rạc không có nề nếp, có lẽ Ngụy Trường Yên muốn đi
luyện binh." Sầm Duệ trầm ngâm một lát, gõ gõ lên mép giường: "Ngươi
chọn người đáng tin đặt vào quận Giang Ninh đi."
Lông mi của Tần Anh khẽ nhúc nhích, lập tức đáp lời. Không biết
Ngự Sử đài trình cái gì lên cho bệ hạ để bây giờ bệ hạ lại nổi lòng nghi ngờ
Vệ Dương hầu.
Sầm Duệ nhìn hắn còn định nói, cười cười: "Ngươi đừng khuyên,
ngày mai ta sẽ hồi cung."
Mọi chuyện trong cung vẫn như cũ, A Chiêu đã hồi cung trước cùng
Sầm Dục, vừa thấy Sầm Duệ về thì dính như keo. Khi Sầm Duệ đang cùng
nàng xem sách, Lai Hỉ bên ngoài thấp giọng nói họa sĩ của Viện Hoạ tới
tham kiến Hoàng hậu nương nương.