Sầm Cẩn thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu nhìn Sầm Duệ, rồi lại thấp
mặt: "Thần tuân chỉ."
A Chiêu kéo kéo tay áo Sầm Duệ, nhỏ giọng nói: "A Dục chưa từng
nói muốn học vẽ mà..."
"Lắm miệng!" Sầm Duệ bịt miệng nàng lại, xấu hổ cười cười.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Bữa tối ở Lương Hoa Điện, Sầm Duệ ngồi cùng A Chiêu được một
khắc rồi vẫn không thấy Sầm Dục đến. Lai Hỉ tới thư phòng một vòng, trên
mặt lộ vẻ không yên, nói: "Thế tử... Hôm nay phạm lỗi, bị Thái Phó đại
nhân phạt chép sách. Ý của Thái Phó đại nhân là chưa chép xong thì không
được ăn cơm."
A Chiêu há hốc miệng, nhảy xuống ghế kêu la: "Thái Phó đại nhân hơi
quá đáng rồi đấy, sao có thể không cho A Dục ăn cơm chứ?"
Đi được hai bước bị Sầm Duệ kéo lại, đẩy bát cơm ra trước mặt nàng:
"Phạm lỗi thì phải bị phạt, Thái Phó không làm sai. Ngoan, ăn cơm đi."
Trong lòng lại thầm nghĩ, không ăn một bữa thì sao, nhớ ngày đó mình còn
bị đói mấy ngày, thiếu chút nữa là xuống đất gặp lão tử nhà mình rồi.
Cơm xong thì xem tấu chương, Sầm Duệ thấy thư phòng nhỏ bên kia
vẫn đèn đuốc sáng trưng, không đành lòng, sai người đi chuẩn bị chút điểm
tâm cho Sầm Dục.
Trong cung có thư phòng riêng chuyên dùng cho các hoàng tử hoàng
nữ nhỏ tuổi, nhưng cách Dưỡng Tâm Điện khá xa, Sầm Duệ chỉ có mình
Sầm Dục cần đọc sách, nên sai người sửa đông thiên điện Dưỡng Tâm
thành thư phòng, tính ra thì bên đó cũng thuộc Noãn các của Phó Tránh,
nay cho Sầm Dục vào học.