Đèn trong thư phòng nhỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp, Sầm Duệ đẩy cửa
bước vào, vừa ngẩng mặt nên nhìn đã thấy choáng váng. Phó Tránh còn
chưa xuất cung sao?!
Sầm Duệ đỡ tường không nói gì, lại phát hiện đôi thầy trò kia hình
như không nhìn thấy mình, tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện hai người này
dùng tư thế giống hệt nhau, chống má ngủ say. Vì thế, Sầm Duệ nhịn không
được lại phải đỡ tường. Nghiêm khắc phạt chép bài đâu?! Đùa nàng đấy à?
Lai Hỉ ôm khay gỗ sơn nước muốn bước lên đánh thức Phó Tránh,
Sầm Duệ ngăn lại, thở dài một hơi. Nàng đón lấy khay thức ăn, bảo hắn lui
ra trước.
Lai Hỉ công công quay đầu nhìn bệ hạ nhẹ tay nhẹ chân đi qua, này
này này, sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống một nhà ba người quá vậy!!!!
Sầm Duệ không muốn đánh thức Sầm Dục, còn nhỏ như vậy đã rơi
vào tay Phó Tránh hắc tâm hắc mặt này cũng thật đáng thương. Nhưng
nàng không nghĩ tới là, Phó Tránh cũng sẽ mệt mỏi ngủ gật đấy!
Đặt khay thức ăn sang một bên, Sầm Duệ quan sát Phó Tránh, nhìn đôi
mắt hắn nhắm chặt, vẻ mặt mệt mỏi, hơi thở nặng nề, hình như thật sự đang
ngủ. Sầm Duệ lưu ý động tĩnh của Phó Tránh, ngồi trước tiểu án cầm từng
quyển sách lên, cẩn thận xếp lại gọn gàng. Lại có chút tâm tư nhỏ mà rút
bút lông khỏi tay Sầm Dục, đặt vào trong đồ rửa bút, rửa sạch đi.
Làm xong tất cả, Sầm Duệ xoa xoa vai, nhìn Sầm Dục cuộn người
thành một cục, đi lên lấy chăn nhẹ nhàng khoác lên người nó. Tiếp đó, Sầm
Duệ lại lặng lẽ đứng dậy tìm thêm một cái chăn nhung, muốn khoác lên
người Phó Tránh. Mu bàn tay vô tình chạm vào khuôn mặt của hắn, lạnh
lẽo, gần như không có độ ấm. Trái tim Sầm Duệ co lại, nhìn sườn mặt của
hắn phát ngốc.