Người vừa bước vào Sầm Duệ đã sửng sốt, người được gọi là họa sĩ
không ngờ là huynh trưởng từng gặp một lần trong hôn lễ - Sầm Cẩn. Nàng
vỗ gáy, trì độn nhớ trước đây Kim Lăng vương từng cố ý đi tìm nàng, nói
tốt xấu gì Sầm Cẩn cũng là ca ca, nghèo túng như thế không phải là làm
xấu mặt nàng sao, ý tứ là muốn thưởng cho hắn nhất quan bán chức để Sầm
Cẩn có cơm ăn.
Quan chế trong triều rườm rà, hai năm qua Sầm Duệ đã có ý niệm
muốn cắt giảm, sao có thể nuôi trắng một người vô công được. Lai Hỉ ở
bên nghe xong, a một tiếng, nói "Không phải hai ngày trước Trương họa sĩ
của Viện Hoạ mới ốm chết sao ạ?"
Nói tới đây, đây cũng là lần đầu tiên Sầm Duệ chính thức gặp mặt Sầm
Cẩn. Lúc trước sở dĩ nàng không gặp Sầm Cẩn là để tránh xấu hổ như giờ
phút này, cùng một cha sinh ra, một người là cửu ngũ chí tôn, một người là
họa sĩ không có cả phẩm cấp...
"Bệ hạ." Sầm Cẩn vừa vào đã quỳ xuống.
Sầm Duệ lập tức nói: "Miễn lễ, ngồi đi."
Trong lúc vẽ tranh, không khí trong điện cực kỳ yên ắng, Sầm Duệ
ngả người ngồi một bên an ủi A Chiêu liên tục kêu mệt, một bên bất động
thanh sắc đánh giá Sầm Cẩn. Nhìn nửa ngày, lúc hắn rửa bút mới đánh mắt
sang bức họa, cười nói: "Tranh này không kém phần nào với Từ Lập Thanh
đâu."
Sầm Cẩn căng thẳng, khẩn trương nói: "Bệ hạ khen quá rồi."
Sầm Duệ nhìn hắn mặc lam bào cũ, trong thói đời nâng cao đạp thấp
này, tuy nói là huyết mạch hoàng thất nhưng tới cùng thì vẫn là một thứ
dân, sợ là ở Viện Hoạ cũng chịu không ít thiệt thòi: "Thế tử cũng thích vẽ,
về sau sau giờ ngọ mỗi ngày đến dạy thế tử vẽ tranh đi."