Sầm Duệ liếc trắng mắt, có vết xe đổ trước mắt, ta còn tin chàng được
nữa sao?
Phó Tránh mỉm cười, không tranh cãi với nàng, vươn tay vuốt thẳng
mái tóc rối của nàng, đánh mắt sang nhìn khay thức ăn: "Nàng mang đồ ăn
khuya tới cho chúng ta đấy à."
"Cho A Dục là chính, thêm một phần của chàng." Sầm Duệ đẩy tay
hắn ra: "Canh giờ không còn sớm, Thái Phó đại nhân nhanh xuất cung đi,
đừng để Phó phu nhân ở nhà lo lắng."
Phó Tránh nghiêng tai nghe tiếng đồng hồ nước, có chút tiếc nuối nói:
"Cửa cung đóng rồi, ta muốn đi cũng không được nữa."
"..." Sầm Duệ hận nghiến răng nghiến lợi, chợt tiếng Sầm Dục thất
kinh vọng tới: "Lão sư, con, con không phải cố ý ngủ... Tiểu thúc thúc?"
Sầm Duệ giả vờ trấn định ngồi cách xa một thước, ngồi nghiêm chỉnh
nói: "Ừ, nghe nói con phải đọc sách tới muộn nên trẫm đến xem, tiện thể
mang chút điểm tâm tới."
Tiểu hài tử có thiên tính thích đồ ăn ngon, hai mắt sáng lên, lạch bạch
chạy tới sà vào lòng Sầm Duệ: "Con biết tiểu thúc thúc thương A Dục mà."
Tay Phó Tránh xếp giấy tờ dừng lại, liếc mắt nhìn qua, Sầm Dục cười
ngọt ngào lập tức bổ sung: "Tiên sinh cũng thương con!"
Sầm Duệ hừ một tiếng, nhét một miếng bánh vào miệng Sầm Dục:
"Ăn cũng cần nghiêm túc." Cuối cùng không quên nhét vào trong miệng
mình một miếng.
Phó Tránh nhìn một lớn một nhỏ cặm cụi ăn, con ngươi lãnh đạm
không khỏi hiện lên ý cười, tinh thần trôi xa, nếu hắn và Sầm Duệ có hài tử,
thì chắc sẽ là một đứa trẻ vừa thông minh hơn người lại vừa đáng yêu...