*Khinh dao bạc phú: Dao - ngày xưa có lệ bắt dân làm việc cho nhà
vua gọi là dao, ai được miễn trừ gọi là miễn dao. Phú - thuế má => Miễn
dao giảm thuế.
Tiền nhiều thì khiến người nhớ nhung, Công Bộ thượng thư dâng tấu
thỉnh chỉ, nói chuyện trên trời dưới đất để thông suốt cho Sầm Duệ, sau đó
hàm súc nói "Bệ hạ à, người xem đi, các điện của hoàng cung đã mấy năm
rồi chưa sửa chữa, ngài ở cũng không thoải mái, hay là nhân dịp lễ mừng
năm mới mà sửa lại một phen."
Các nha môn khác thì chỉ ước gì giảm việc đi, chỉ có Công Bộ là vội
vàng tranh việc để làm, các nhóm thần tử khác không khỏi nói thầm: Công
Bộ nhàn tới hoảng rồi.
Người đầu tiên nhảy ra phản đối chính là Hộ Bộ thượng thư Vân Đình:
Muốn sửa gì thì sửa, nhưng đừng đòi tiền với lão tử, lão tử không có tiền!
Công Bộ thượng thư vén tay áo, không hề yếu kém đối đáp: Ngươi
đừng tưởng ta không biết năm nay Hộ Bộ thu vào bao nhiêu! Chẳng lẽ
ngươi đã tham ô hết hay sao! Ha, ta sẽ tới Ngự Sử đài tố giác ngươi!
Hộ Bộ thượng thư: Ngươi tố cáo đi, có bản lĩnh ngươi cứ tố cáo đi! Ha
ha! Lão tử là cây ngay không sợ chết đứng!
Hai người bùm bùm văng bọt nước, văn võ bá quan lôi bông từ tay áo
ra nhét vào lỗ tai. Công Bộ thượng thư là người của Từ thi, Hộ Bộ thượng
thư ban đầu cũng là người của Từ tướng gia, vốn là cùng một gốc rễ, làm
sao lại tới nông nỗi hôm nay chứ.
Sầm Duệ chờ hai người đuối sức, mới thong thả không vội nói: "Hồi
tiên đế tại thế đã từng tu sửa Dưỡng Tâm điện rồi, không cần tốn tâm tư
nữa." Nhìn Vân Đình vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lại nói: "Chỉ sửa cung
của các Thái Phi là được rồi."