Khi bãi triều, Sầm Duệ đi được hai bước thì đánh mắt nhìn Từ Sư, lão
cáo già này nhịn thật giỏi.
Mới khen ngợi Từ Tướng gia xong, người ta đã tìm tới cửa, hùng hổ
nói: "Bệ hạ."
Sầm Duệ đang định đổi y phục hàng ngày để xuất cung thì nhìn thấy
hắn tới, lập tức bảo Lai Hỉ ra ngoài trước: "Tướng gia tới có chuyện gì
vậy?"
Chuyện gì à! Nội tâm Từ Tướng gia rít gào, bệ hạ, người ta đã lâu rồi
không còn làm việc xấu, ngài dồn ép người thương thiện thế này, có thấy
hổ thẹn hay không! Vì sao lại muốn lật đổ ta, vì sao lại muốn gạt bỏ ta chứ!
Ai oán quá đi thôi!
Từ Tướng gia làm bộ làm tịch nhấp một ngụm trà, bình xét với lá trà
nhà mình một hồi rồi cân nhắc nói: "Tiểu nữ nhà thần vừa tới tuổi đợi gả,
muốn mời bệ hạ làm chủ."
Sầm Duệ giật giật cánh tay, buông tha cho ta đi ái khanh! Ta thực sự
không có hứng thú gì với nữ nhi nhà ngươi cả!!!
"Tiểu nữ thương nhớ Thái Phó đại nhân đã lâu, nay thỉnh bệ hạ ban
hôn, kết nối hai nhà như Tấn Tần chi hảo."
"..." Bút trong tay Sầm Duệ rơi mạnh xuống, làm bẩn tờ giấy trắng
ngần.
Xét thấy Từ Tướng gia cùng với những đồng đảng liên can của hắn
gần đây ăn được không ít, đúng là Sầm Duệ có ý cho bọn họ chút ngon
ngọt, nhưng hoàn toàn chưa từng nghĩ tới sẽ thưởng Phó Tránh tới nhà Từ
Sư làm con rể. Có điều nghĩ tới đây, mặc dù đề nghị của Từ Sư hơi bất ngờ,
nhưng cũng có đạo lý của hắn. Nhìn theo góc độ của đế vương, nữ nhi của
một thế lực lớn gả cho ai cũng tạo thành mối lo, còn Phó Tránh thì vô đảng