vô phái, gia sản rõ ràng, lại còn là đế sư, làm đám hỏi với hắn xong, bất
luận xét về mặt nào cũng vẹn toàn đôi bên, là cuộc mua bán có lời.
Chuyện Thái Phó đại nhân sắp thành con rể của Từ Tướng gia nhanh
chóng được lan truyền, một truyền mười mười truyền trăm, gần như đây là
việc ván đã đóng thuyền. Từ Tướng gia tự hạ mình cầu cửa hôn nhân với
hoàng đế, đủ loại quan viên đứng dưới góc độ của Sầm Duệ để xem xét thì
không tìm được lý do gì khiến hoàng đế bệ hạ sẽ đắc tội với trụ cột nửa
triều này.
Giờ phút này tại phủ Thái Phó, Phó phu nhân cũng nghe ngóng được
tin tức trên phố, lập tức hỏi Phó Tránh: "Từ gia tiểu thư bên ấy có ai là A
Duệ không?"
Phó Tránh mím chặt môi: "Không có ạ."
Phó phu nhân líu lưỡi, nửa ngày sau mới nói: "Vậy làm sao bây giờ?"
Nhìn sắc mặt của Phó Tránh thâm trầm như nước, bà nghĩ là chưa được A
Duệ tha thứ, liền khuyên nhủ: "Con à, duyên phận không cưỡng cầu được
đâu, có duyên mà không có phận, cũng không thay đổi được gì. Ta nghe nói
Từ tiểu thư này là vị thục viện danh môn, mặc dù ta không đặt nặng vấn đề
thế tộc để kết thân, nhưng nếu đối phương thực sự là một cô nương tốt..."
"Con sẽ không thú nàng." Phó Tránh nhăn mày, giữa mi nhàn nhạt vẻ
lo lắng, gió thổi cuốn lá bay sượt qua tay áo hắn, nhìn có vẻ tiêu điều vắng
lặng: "Dù có nhiều người tốt hơn nữa, cho tới bây giờ con cũng chỉ muốn
thú một người."
Phó phu nhân nhìn hắn nói: "Dù trong lòng nàng không hề có con
sao?"
Phó Tránh thấp giọng nói: "Không đâu."