Phó phu nhân xem thường hừ một tiếng: "Nếu trong lòng nàng có con
thì vì sao khi nghe thấy việc con muốn kết thân với nhà khác lại thờ ơ như
vậy?"
Sắc mặt của Phó Tránh cứng lại, không chỉ thờ ơ, biết đâu không
chừng bây giờ ngay cả ngủ nàng cũng muốn thúc đẩy cửa hôn nhân này...
Nhìn biểu tình của Phó Tránh, Phó phu nhân chỉ biết thở dài phẩy
phẩy khăn tay: "Lang hữu ý thiếp vô tâm, ta thấy nhà ngươi hết hy vọng
rồi."
Cúi đầu suy nghĩ một hồi, Phó Tránh phun ra ba chữ: "Không sao cả."
Phó phu nhân cười lạnh một tiếng: "Ta thấy A Duệ cũng tới tuổi rồi,
sớm muộn cũng phải lập gia đình thôi. Đến lúc đó ngươi định cả đời không
lấy vợ sao?"
"Không sao cả." Phó Tránh tiếp tục cố chấp.
"Ngu xuẩn!" Cuối cùng thì Phó phu nhân nhịn không được mà mắng,
quay người về phòng: "Sao ta có thể sinh ra một đứa ngốc như ngươi cơ
chứ!"
Tất cả mọi người đều cho rằng Sầm Duệ tới ngày hôm nay không thể
rời xa vị Phụ Chính như hắn, nhưng không ai biết rằng người thật sự không
thể rời xa mới chính là hắn. Từ lúc hắn âm mưu toan tính với cái chức tri
huyện cho đến khi gặp Sầm Duệ, tựa như một người mù độc hành trong
đêm cuối cùng cũng thấy ánh sáng. Nàng thương hắn thì tốt, không thương
cũng được, mãi mãi hắn vẫn sẽ đứng ở vị trí này, bảo vệ nàng dưới cánh
chim của mình, thay nàng cản trở bão táp phong ba.
Ngoại trừ Sầm Duệ, trên đời này hắn không còn sở cầu gì khác.