Xa xa truyền tới tiếng cười hoạt bát thanh thúy của trẻ nhỏ, chắc là A
Chiêu cùng Dục Nhi chạy ra ném tuyết từ sáng sớm.
Dùng đồ ăn sáng xong, Sầm Duệ ngồi trước bàn trầm tư suy nghĩ viết
hạ thiếp, nàng không thông thi từ lắm, cũng không biết khi yêu nhau các
cặp tình nhân sẽ viết lời chúc tân niên thế nào. Lần trước Phó Tránh đứng
trước bách quan tỏ rõ tâm ý thành khẩn và thẳng thắn với nàng, nàng cũng
nên có gì đó gọi là bày tỏ mới được.
Mở sách ra, Sầm Duệ vớ được một câu trong thoại bản, "Thân khanh
ái khanh, lúc này khanh khanh, ta không khanh khanh, ai làm khanh
khanh*."
*Khanh: Từ khanh có 3 nghĩa: 1 - chức quan thời xưa. 2 - Lời vua gọi
quân thần. 3 - Xưng hô thân mật của vợ chồng.
Viết xong mà cả người cũng run bắn lên, vo tròn vứt sang một bên.
Không được! Rất buồn nôn, rất ghê tởm!
Cắn đầu bút, lại viết một câu xuống tờ giấy mới tinh: "Phong vũ thê
thê, kê minh dê dê. Ký kiến quân tử, vân hồ bất di / Gió lạnh lẽo mưa rét
mướt, gà gáy không ngừng. Đã gặp quân tử, sao lòng chưa yên?"
Có phải... Hơi thê lương chút xíu? Phó Tránh nhìn xong có đánh nàng
không?
Vo tròn, tiếp tục lật sách.
Lật đến lật đi, tìm mãi mà vẫn chưa thấy hợp ý, Sầm Duệ chán nản úp
mặt lên bàn, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước nàng sẽ chăm chỉ đọc
nhiều sách hơn.
"Bệ hạ, Thái phó đại nhân truyền lời đến ạ." Lai Hỉ sợ quấy rầy đến
Sầm Duệ, hạ giọng như tiếng chuột kêu.