chén trà nhỏ, thỉnh thoảng chen vào hai câu ý kiến. Nói qua nói lại như vậy,
thoắt cái đã qua một canh giờ, chính sự đã bàn xong, hai người Tần Anh
đứng dậy cáo từ.
Khi Tạ Dung đặt chén xuống nhìn thấy giấy thiệp in hình cá trên bàn
của Sầm Duệ thì cười rất giảo hoạt: "Cô nương nhà ai ngỏ ý với bệ hạ thế?"
Sầm Duệ không hiểu nhìn hắn, Tạ Dung khụ một tiếng, tỏ vẻ cao
thâm: "Khách tòng viễn phương lai, di ngã song lý ngư. Hô nhi phanh lý
ngư, trung hữu xích tố thư. Trường quỵ độc tố thư, thư trung cánh hà như?
Thượng ngôn gia xan phạn, hạ ngôn trường tương ức*. Tặng bức thư có
con cá, không phải ngụ ý đang tương tư hay sao?"
*Khách tới từ phương xa, tặng ta đôi cá chép. Gọi trẻ ra nấu cá, bên
trong thấy có thư. Ngồi đọc thư mãi, trong thư lời như cũ? Trên nói nhớ ăn
thêm cơm, dưới nói vẫn hoài nhớ thương.
Sầm Duệ không khỏi cảm khái, thất học đúng là đáng sợ mà, chưa kể
mình còn là kẻ thất học kia nữa chứ! Phó Tránh, ta hiểu lầm chàng rồi!
Ngày mùng bốn, tuyết rơi nhẹ, Phó tiểu thư đồng ôm cái chổi dài ra
cửa quét lớp tuyết rơi suốt ba ngày qua, nào ngờ vừa mở cửa ra đã trượt tay
đánh rơi chổi: "Thiếu phu nhân?!"
"..." Sầm Duệ bị cái xưng hô kia của hắn làm cho đỏ tai, ôm hộp quà
đứng trước cửa như đồ ngốc.
Phó Tránh đang ở trong đình bồi mẫu thân tỉa hoa, nghe thấy thì lập
tức nhìn sang, gặp Sầm Duệ cũng sửng sốt. Vì là năm mới nên Sầm Duệ
mặc xiêm y trắng có màu son ở viền, bên ngoài khoác áo choàng màu đỏ
tươi, ngũ quan tinh xảo thanh lệ cũng bừng sáng, tinh thần phấn chấn.
Sầm Duệ xấu hổ khi bị Phó Tránh nhìn lâu như vậy, há miệng nhả
khói trắng: "Lạnh."