Sầm Duệ như được tiếp thêm tinh thần: "Mang tới đây!"
Phó Tránh dùng phong thư trắng vẽ hình con cá, mùi hương bên trên
ngửi không rõ, có điểm giống thuốc Đông y, nhưng vẫn rất ngọt. Sầm Duệ
đang cầm ngửi ngửi, đoán Phó Tránh học theo huân hương nàng điều chế
cho hắn, có điều thủ pháp không quá cao minh, có hai vị hương liệu chọn
sai, tuy nhiên chỉ như vậy cũng đủ cho Sầm Duệ vui vẻ hồi lâu.
Hủy mực đóng dấu đi, mở ra xem, bên trong rất ít chữ, đại khái là
chúc Sầm Duệ tân niên vui vẻ, dặn nàng đừng theo hai hài tử kia đi chơi
tuyết, cẩn thận ngừa cảm lạnh. Nhân tiện uyển chuyển mời nàng tới phủ
Thái Phó phẩm trà thưởng mai.
Sầm Duệ đọc đi đọc lại vài lần, bất giác có chút bực mình, lúc trước
hắn nói lời tâm tình trôi chảy hùng hồn lắm cơ mà, sao bây giờ không
nghẹn ra nổi một chữ thế? Sầm Duệ đặt thư sang một bên, khoác áo choàng
đi tìm nhóm A Chiêu chơi.
Sắp tới buổi trưa, hai kẻ làm việc thay người khác trong nha môn là
Tần Anh và Tạ Dung đã chạy tới quấy rầy Sầm Duệ. Người nhà hai tên này
đều ở xa ngàn dặm, bản thân còn là trọng thần trong triều, so với việc cô
đơn lẻ bóng trải qua tân niên trong nhà, không bằng tới Chính Sự đường
tăng ca với nhau.
Đang trong dịp nghỉ đông nên nhà bếp của lục bộ đóng cửa. Nhìn cửa
sổ giấy đen như mực của nhà bếp, Tạ Dung trang trọng nghiêm túc nói:
"Hình như bệ hạ cũng đón năm mới một mình thì phải..."
Vì thế, hai nam thanh niên độc thân lớn tuổi trơ mặt chạy tới ăn vạ chỗ
Sầm Duệ.
Dùng xong ngọ thiện, Tần Anh hỏi tới tấu chương dâng lên năm trước,
Sầm Duệ a một tiếng, nói là có vấn đề thương lượng với hắn, rồi lập tức đi
tới Ngự Thư phòng. Tạ Dung vô công rồi nghề nên cũng đi theo, ngồi ôm