Phó Tránh đón lấy hộp quà trong tay Sầm Duệ, dùng tay mình bao bọc
lấy tay nàng, xoa xoa làm ấm: "Sao không mặc nhiều hơn."
Sầm Duệ lẩm bẩm không rõ nói: "Cũng muốn mặc nhiều, nhưng ta
phải đi bộ mà."
Phó phu nhân thấy Sầm Duệ, đầu tiên là vui vẻ, sau đó là ủ rũ: "A
Duệ, Phó gia chúng ta có lỗi với con." Lúc nghe chuyện bà đã giận tím mặt,
hắn không cưới thì lấy đâu ra tôn tử cho bà ôm? Mệt bà tìm đủ cách níu kéo
Sầm Duệ, nhất định phải dụ được nàng vào cửa Phó gia.
Sầm Duệ và Phó Tránh nhìn nhau bật cười, chúc Phó phu nhân tân
niên vui vẻ xong mới an ủi bà: "Không sao, con không quan tâm danh
phận, có thể cùng... Phó Tránh ở chung là tốt rồi." Nếu muốn so đo danh
phận thì con của người sẽ là...
Phó Tránh siết chặt tay nàng, Sầm Duệ ngẩng mặt nhìn hắn, mỉm cười.
Phó phu nhân là người phương Nam, từ sau khi gả cho cha của Phó
Tránh thì luôn ở phương Bắc, cho nên thói quen ẩm thực thiên hướng
phương Bắc nhiều hơn, thích những món bằng bột mỳ. Từ lúc sáng sớm
mới tỉnh, bà đã vội vàng sắp xếp để làm bánh bao rồi. Lúc này Sầm Duệ
đến làm bà hoảng loạn tay chân: "A Duệ là người phương Nam phải không,
con xem ta không chuẩn bị nhiều. Tiểu đồng tử! Tiểu đồng tử! Nhanh đi
chợ..."
Sầm Duệ vội ngăn lại: "Giờ mà đi chợ thì lúc mua xong đã quá giờ
cơm rồi ạ. Con cũng thích ăn bánh bao."
Phó Tránh đưa mắt nhìn nàng, nói dối thành tinh.
Sầm Duệ làm mặt quỷ với hắn, ai bảo đó là mẹ chàng cơ chứ.