Lúc nặn bánh bao, Phó phu nhân gọi Phó Tránh tới giúp một tay, Phó
đại nhân không thể nề hà, cuộn tay áo lên giúp bà cán bột, thỉnh thoảng lại
sửa lại tay nghề vụng về của Sầm Duệ.
Lần đầu tiên Sầm Duệ làm việc này, quả thật ban đầu hưng trí dạt dào,
nhưng bị Phó Tránh không lưu tình đả kích hai ba lần thì giận. Nhân lúc
Phó phu nhân đi nhìn bếp, vội đoạt lấy chày cán bột trong tay Phó Tránh,
gõ vào mu bàn tay hắn: "Có bản lĩnh thì chàng gói đi!"
Phó Tránh lấy một miếng bột đã cán mỏng lên, dùng đũa gắp viên thịt
đặt lên trên, năm ngón tay đưa thoăn thoắt, trong nháy mắt đã xong một
chiếc bánh bao mềm mịn, đường gấp sắc nét. Lúc này hắn mới quay qua
nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, cái tay đầy bột quệt một cái lên chóp mũi
nàng.
Sầm Duệ giật mình, cũng dùng cái tay đầy bột trả đũa hắn: "Hỗn đản!"
Phó Tránh ngả ra sau né tránh, khi lưng tựa vào tường thì nháy mắt
kéo Sầm Duệ đang giương nanh múa vuốt vào trong lòng, mỉm cười, thân
thiết cọ cọ lên chóp mũi nàng: "Hồi âm đâu?"
Sầm Duệ phục thù, lau tay lên áo hắn, hai mắt đảo qua đảo lại:
"Không nghĩ tới!" Lại nghe thấy tiếng bước chân của Phó phu nhân ngoài
hành lang, đẩy đẩy hắn nói: "Mau thả ta ra."
"Không." Phó Tránh ôm nàng lên cao, chạm môi vào má nàng, dụ
nàng nói: "Hồi âm đi."
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Sầm Duệ khẩn trương, tim đập
thình thịch, phun ra một câu.
Phó Tránh vừa mới buông Sầm Duệ ra, Phó phu nhân đã đi vào, nhìn
khuôn mặt đầy bột của hai người, quở trách: "Đã một đống tuổi rồi mà còn
làm loạn như vậy."