Vị tiến sĩ Thái Học ngây người, hắn không dám chắc là Sầm Duệ đang
hỏi quan viên trên triều hay hỏi mình nên không dám đáp lời.
"Lôi ra đánh ba mươi trượng, cách chức." Sầm Duệ không cả liếc mắt
một cái.
Chúng thần đã hiểu rõ, người còn đang định tiếp lời tiến sĩ Thái Học là
Thái Thường Thừa lòng còn sợ hãi vuốt mồ hôi lạnh.
"Bây giờ ta đã xem như thực sự hiểu rõ một câu." Bãi triều, Sầm Duệ
ném mình lên cái tháp chất đống tấu chương, cầm một quyển che lên mặt.
"Câu gì?" Phó Tránh xoay người rút từng quyển ở dưới người nàng ra,
vỗ vỗ thắt lưng của nàng ý bảo đổi vị trí nằm.
"Sinh trong gian khổ, chết trong yên vui." Sầm Duệ thổi trang giấy
trước chóp mũi, lăn sang bên cạnh: "Đám vương bát đản này ngoại trừ việc
gài bẫy nhau, tranh quyền đoạt thế, sống phóng túng ra thì còn biết làm gì
không?"
"Vừa nãy nàng hơi nóng nẩy." Phó Tránh lấy tấu chương trên mặt
nàng xuống, nhìn xem, rồi đặt nó xuống đống châu quận kia.
Sầm Duệ mất hứng hừ một tiếng, trừng Phó Tránh: "Chàng đang trách
ta không nên cách chức tên vô tâm kia sao? Nước có chiến sự, dân chúng
hoạn nạn, thế mà hắn còn tâm tình nói giỡn, không cách chức hắn thì cách
chức ai?"
Phó Tránh véo cái miệng chu lên của nàng, ăn nói trơn tru như bôi mỡ
vậy: "Nàng phạt không sai, nhưng thời điểm phạt không đúng. Châu Mục
Dự Châu - Vương Vinh là anh em đồng hao của hắn, Tần gia ở Giang Âm
còn là bà con của Vương Vinh, phản quân Tây Nam đang đánh tới nút giao
Giao Châu - Dự Châu, cách Dự Châu chỉ một bước dài. Nàng nói xem
muốn phạt hắn trước hay là làm an lòng Dự Châu trước?"